Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gần Hơn Một Chút

Quang Anh không trực tiếp hỏi Ý Duyên.

Cậu không giỏi mấy chuyện đối diện thẳng thắn với người khác, nhất là khi chẳng có bằng chứng rõ ràng. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không quan sát.

Và sau hai ngày, cậu nhận ra một điều: Ý Duyên hình như đang tránh mặt cậu.

Không phải kiểu quá lộ liễu, nhưng đủ để cậu nhận ra.

Mỗi khi cậu vô tình nhìn sang, cô ấy sẽ nhanh chóng quay đi. Khi cậu đi ngang qua bàn cô ấy, cô ấy sẽ vờ như đang tập trung vào cái gì đó.

Những phản ứng ấy… có phải là do cô ấy biết cậu nghi ngờ không?

Quang Anh chống cằm, đầu bút vô thức chạm vào trang vở.

"Ê, lại suy nghĩ gì nữa đấy?"

Đức Duy huých nhẹ tay cậu.

"Hử?"

"Nhìn mặt mày kìa. Nhíu mày dữ vậy, chắc đang nghĩ về cô Ý Duyên nào đó hả?"

"Không có."

"Ờ, không có mà nghĩ đến đơ cả người?"

Quang Anh thở dài, gập sách lại. "Tao chỉ thấy lạ thôi. Dạo này hình như nó hơi khác."

Đức Duy nhướn mày. "Khác kiểu gì?"

"Như kiểu… tránh mặt tao?"

Nói ra rồi, Quang Anh mới thấy mấy suy nghĩ này nghe có vẻ lố bịch. Nhưng Đức Duy không cười cợt ngay. Cậu ta nhìn Quang Anh chằm chằm, như đang suy tính điều gì đó.

"Thế mày có thích Ý Duyên không?"

Quang Anh suýt nữa sặc nước. "Cái gì?"

"Thì mày cứ để ý cổ suốt ngày, rồi lại quan tâm xem cổ có tránh mặt mày hay không…" Đức Duy kéo dài giọng, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện. "Có khi nào… mày có tình cảm với cổ không?"

"Đừng có nhảm." Quang Anh quăng quyển sách xuống bàn.

"Tao nghi lắm nha."

"Nghi cái đầu mày."

Đức Duy bật cười lớn. "Thôi thôi, không trêu nữa. Nhưng mà tao thấy mày quan tâm vụ này hơn tao tưởng đó nha."

Quang Anh lặng thinh.

Không hẳn là cậu quan tâm Ý Duyên.

Cậu chỉ muốn biết người thực sự đã viết lá thư đó.

Tan học, Quang Anh quay lại tủ đồ để cất sách.

Khi vừa mở tủ, cậu liền khựng lại.

Một phong thư khác.

Lần này, lá thư được đặt ngay ngắn trên chồng sách, giống hệt lần trước. Cậu chậm rãi nhấc nó lên, ngón tay có hơi run nhẹ.

Cậu mở thư.

"Cậu có tin vào những điều không thể nhìn thấy không?

Cảm xúc là thứ không ai có thể chạm vào, nhưng lại hiện hữu rõ ràng nhất.

Mình biết cậu đang cố đoán xem mình là ai. Mình cũng muốn nói cho cậu biết, nhưng chưa phải lúc.

Có thể một ngày nào đó, khi cậu thật sự muốn biết, mình sẽ tự nói ra."

Quang Anh nhìn chằm chằm vào những dòng chữ.

Chắc chắn không phải là trò đùa.

Vậy… người này thật sự là ai?

Sau một lúc, cậu chậm rãi nhét bức thư vào túi áo.

Bất giác, cậu ngước mắt nhìn dọc hành lang.

Xa xa, Đức Duy đang đứng dựa lưng vào lan can, hai tay đút túi quần, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi nhận ra Quang Anh đang nhìn mình, cậu ta nhếch môi cười, giơ tay chào một cái.

Quang Anh lắc đầu, quay người đi.

Nhưng không hiểu sao, một suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu.

Nếu không phải Ý Duyên…

Thì còn ai khác có thể viết những lá thư này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com