Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tên Của Người Ấy

Quang Anh cầm lá thư, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép giấy. Cậu không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình nhận được thư nữa, nhưng lần này thì khác—người viết đã để lại một gợi ý.

Một cái tên.

Cậu đã từng gọi tên người ấy?

Nhưng ai mới là người cậu đã vô tình lướt qua?

"Ê, sao nay mày cứ nhìn đâu đâu vậy?"

Đức Duy huých nhẹ tay Quang Anh, ánh mắt dò xét.

Quang Anh giật mình. "Đâu có."

"Nói dối." Đức Duy khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu. "Lại nhận thư hả?"

Quang Anh không trả lời, chỉ liếc sang chỗ khác.

Thấy phản ứng này, Đức Duy bật cười. "Ủa, hồi trước còn vui vẻ tám với tao mà, nay lại giấu?"

"Không phải giấu." Quang Anh đáp nhỏ, nhét vội lá thư vào túi áo.

"Thế sao không nói?"

Quang Anh khựng lại. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng như vậy. Có lẽ… chỉ là lần này, cậu cảm thấy bối rối hơn những lần trước.

"Mày đoán được ai chưa?"

Giọng Đức Duy vang lên bên tai, đầy tò mò.

Quang Anh im lặng.

Trong đầu cậu lướt qua hàng loạt cái tên. Nhưng chẳng cái tên nào làm cậu cảm thấy hợp lý cả.

"Mày thử đoán xem," Đức Duy chợt nghiêng đầu, chống tay lên cằm, nhìn cậu đầy ẩn ý. "Có khi nào người thích Quang Anh đang ngồi ngay đây không?"

Cậu ta chỉ nói bâng quơ.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Quang Anh lại cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Tối hôm đó, Quang Anh mở thư ra.

"Cậu biết không, đôi khi, có những thứ ở ngay trước mắt mà người ta không nhận ra."

"Có thể cậu đã từng gọi tên mình mà không biết."

"Có thể cậu đã từng nhìn thấy mình mà không để tâm."

"Vậy nên, nếu cậu thực sự muốn biết, thử đoán xem... tên của mình là gì?"

Cậu thả lỏng tay, để tờ giấy rơi xuống bàn.

Một ai đó cậu vẫn luôn gọi tên mỗi ngày.

Một ai đó vẫn luôn ở bên cậu.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến.

Quang Anh mở điện thoại, lướt qua danh sách tin nhắn.

Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở một cái tên.
Một cái tên quen thuộc đến mức cậu chưa từng đặt câu hỏi.

Cậu chớp mắt.

Không thể nào đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com