6. Người Ở Trước Mặt
Quang Anh mở danh sách tin nhắn trên điện thoại, mắt vô thức dừng lại ở một cái tên quen thuộc.
Hoàng Đức Duy.
Những dòng tin nhắn hiện ra trước mắt cậu, kéo dài suốt nhiều tháng—từ những cuộc trò chuyện vô nghĩa, những lần cãi vã, cho đến những tin nhắn vu vơ giữa đêm khuya.
Cậu chưa bao giờ để tâm.
Nhưng giờ đây, khi đọc lại từng dòng, Quang Anh mới nhận ra tần suất xuất hiện của cái tên ấy nhiều đến mức nào.
Có thể nào—
Cậu siết chặt điện thoại, tim đập nhanh đến mức khó chịu.
Không thể nào.
—
"Ê, hôm nay mày lạ lắm nha."
Giọng nói trầm ấm kéo Quang Anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Đức Duy.
Cậu ta đang chống cằm nhìn cậu, vẻ mặt vừa tò mò vừa thích thú.
Quang Anh khẽ nhíu mày, cố giữ bình tĩnh. "Lạ gì đâu?"
"Thì cứ nhìn tao hoài nãy giờ." Đức Duy nhướng mày. "Mày muốn nói gì thì nói đi, nhìn hoài tao ngại đó."
Câu nói của cậu ta nhẹ nhàng, xen lẫn chút đùa giỡn, nhưng không hiểu sao Quang Anh lại thấy tim mình rung lên.
Không thể nào.
Cậu hạ mắt xuống, ngón tay vô thức siết chặt mép áo.
"Không có gì."
"Lại giấu tao nữa rồi." Đức Duy bật cười, giọng điệu nửa trách móc, nửa chọc ghẹo.
Quang Anh không đáp.
Không phải cậu không muốn nói.
Mà là cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
—
Tiết học trôi qua trong im lặng.
Quang Anh chẳng tập trung nổi.
Mọi thứ xung quanh như bị làm mờ, chỉ còn một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu:
Có khi nào… Đức Duy chính là người đã viết những bức thư ấy không?
Những dòng chữ trong thư.
Những lời nói vu vơ của Đức Duy.
Những lần vô tình chạm mắt nhau.
Tất cả cứ như đang xâu chuỗi lại thành một thứ gì đó mà cậu không dám chấp nhận.
Hay đúng hơn là không dám tin.
Quang Anh quay sang, ánh mắt lén lút quan sát Đức Duy.
Cậu ta vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, gương mặt lười biếng nhưng đôi mắt lại sáng rực như thể đang che giấu một điều gì đó.
Cậu ta vẫn luôn ở đây.
Ngay bên cạnh cậu.
Vậy mà cậu chưa từng nhận ra.
—
Tan học, Đức Duy không về ngay mà nán lại ở hành lang, như thể đang đợi ai đó.
Quang Anh do dự một lúc rồi bước tới.
"Mày đợi ai à?"
Đức Duy quay sang, khóe môi khẽ nhếch lên. "Đợi mày."
Quang Anh khựng lại.
"Tao?"
"Ừ. Tao thấy mày cứ lén nhìn tao cả ngày nay." Đức Duy chống tay lên lan can, ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Có chuyện gì muốn nói với tao không?"
Quang Anh mím môi, cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt.
Hỏi thẳng ra thì quá kì lạ.
Nhưng nếu không hỏi, cậu sẽ cứ mãi lấn cấn như thế này.
Lấy hết can đảm, cậu mở miệng:
"… Mày có viết thư không?"
Không khí như ngưng đọng.
Đức Duy hơi nghiêng đầu. "Thư gì?"
Quang Anh nhìn cậu ta chằm chằm, cố tìm kiếm một dấu hiệu bất thường.
Nhưng Đức Duy chỉ cười.
Cậu ta bước lại gần, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại đến mức Quang Anh có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện.
"Ủa, nhưng mà…" Đức Duy chậm rãi lên tiếng, giọng trầm xuống. "Nếu tao nói phải thì sao?"
Tim Quang Anh nảy lên một nhịp.
Cậu mở to mắt.
Không, chuyện này…
Cậu vừa định lên tiếng thì Đức Duy lại cười.
"Đùa thôi."
Chỉ hai chữ, nhưng khiến cả người Quang Anh như cứng lại.
Cậu ta cười đùa như thể chuyện này chẳng quan trọng.
Nhưng ánh mắt ấy…
Nó không hề giống một lời nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com