Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lời Thú Nhận

Quang Anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến vậy.

Sau câu "đùa thôi" của Đức Duy, cậu cứ đứng yên tại chỗ, tim đập loạn xạ.

Cậu ta thực sự chỉ đùa?

Hay… trong câu nói ấy có một phần sự thật?

Đức Duy vẫn giữ nụ cười lơ đãng trên môi, nhưng đôi mắt cậu ta thì không cười.

Quang Anh không biết mình nên làm gì.

Cậu có nên hỏi tiếp không?

Hay giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra?

Buổi tối hôm đó, Quang Anh nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.

Cậu cầm điện thoại, mở lại những bức thư đã nhận.

Mỗi con chữ trong đó đều chứa đầy tình cảm chân thành, dịu dàng, và có chút gì đó rất quen thuộc.

Giọng điệu của người viết thư…

Cách dùng từ…

Cả những câu bâng quơ đầy ẩn ý…

Sao nó lại giống Đức Duy đến thế?

Quang Anh bật dậy, vò rối mái tóc.

Cậu không thể cứ thế này mãi được.

Nếu không hỏi thẳng, cậu sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời.

Ngày hôm sau, Quang Anh đến lớp sớm hơn thường lệ.

Cậu đứng ngoài hành lang, mắt dán vào cánh cửa lớp, chờ đợi.

Và rồi, Đức Duy xuất hiện.

Cậu ta vừa bước vào lớp, vừa ngáp dài, trông vẫn còn ngái ngủ.

Quang Anh hít sâu một hơi, quyết định tiến tới.

"Mày rảnh không?"

Đức Duy nhìn cậu, nhướng mày. "Sáng sớm mà hẹn tao riêng, có chuyện gì à?"

Quang Anh lưỡng lự một lúc, rồi kéo tay Đức Duy ra khỏi lớp.

Cả hai đứng trong một góc hành lang vắng người.

"Quang Anh, có chuyện gì thì nói đi." Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt mang theo nét trêu chọc. "Sao hôm nay căng thẳng vậy?"

Quang Anh cắn môi, rồi lấy hết dũng khí nói thẳng:

"Đừng có đùa với tao nữa. Mày có viết thư không?"

Không gian trở nên im lặng.

Đức Duy chớp mắt, như thể không ngờ Quang Anh lại hỏi trực diện như vậy.

Một lúc sau, cậu ta cười khẽ.

"Vậy nếu tao nói phải thì sao?"

Câu trả lời giống hệt hôm qua, nhưng lần này, giọng điệu lại nghiêm túc hơn rất nhiều.

Quang Anh sững sờ.

"Thật à?"

Đức Duy không trả lời ngay.

Cậu ta nhìn Quang Anh một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"Ừ."

Một chữ ngắn gọn, nhưng như một cú nổ vang trong đầu Quang Anh.

Cậu không biết mình mong chờ điều gì.

Nhưng khi nghe Đức Duy thừa nhận, tim cậu lại đập nhanh một cách kì lạ.

Những bức thư đó…

Những lời lẽ dịu dàng đó…

Đều là của Đức Duy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com