Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3- Cậu có biết, mình đang để lộ gì không?

---

Duy ngồi xuống ghế đối diện, tay đặt lên bàn một cách hơi cứng. Áo khoác vẫn chưa khô hẳn, vài giọt nước còn đọng trên ống tay. Cậu đảo mắt nhìn quanh, như để kiếm thứ gì đó tránh ánh nhìn từ Quang Anh.

Không có gì.

Chỉ có cậu.

Và Quang Anh – người đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt không giấu việc đang quan sát. Ánh mắt đó, từ chiều mưa hôm trước đến giờ, vẫn như mang theo gì đó… khác thường. Không gấp gáp, không ép buộc, nhưng đủ khiến người đối diện thấy như đang bị đọc hết.

> “Ngồi thế này lạ nhỉ…” – Duy cười, mắt cụp xuống.

“Hôm qua còn ở lớp, hôm nay thì…”

> “Thì đối diện nhau, ở một nơi mình hay viết về cậu.” – Quang Anh nói tiếp, nhẹ nhàng, như đâm nhẹ vào một góc mềm trong lòng ai đó.

Duy hơi cúi đầu, miệng cười – kiểu cười ấy lại xuất hiện: tít mắt, hơi run run, đầy ngại ngùng nhưng không trốn tránh. Chỉ có điều, lần này nó đi kèm với một cái thở nhẹ:

> “Cậu biết là tôi đọc blog đó từ đầu, đúng không?”

> “Tôi đoán lâu rồi. Nhưng đợi cậu xác nhận.” – Quang Anh khẽ gật.

> “Tại sao?”

Duy hỏi, lần này không cười nữa, ánh mắt ngẩng lên, nghiêm túc một cách lạ lẫm.

> “Vì… tôi muốn xem cậu trốn được đến bao giờ.”

“Cậu ngại ra mặt mà cứ để lại bình luận kiểu lơ lửng, ai đọc mà không đoán được chứ.”

Duy đỏ mặt thật sự. Tay cậu siết nhẹ lấy vạt áo khoác của mình dưới gầm bàn – như một phản xạ mỗi khi bị ai bắt trúng suy nghĩ. Quang Anh nhìn thấy, rồi cúi xuống mở laptop, xoay nhẹ màn hình về phía Duy.

Một đoạn blog vừa mới viết hiện ra, chưa đăng:

> “Có người bước vào đời mình bằng chữ. Nhưng càng gần, càng thấy họ… rất thật.

Thật đến mức muốn ngừng viết để chạm vào họ – bằng mắt, bằng tiếng gọi, bằng cả im lặng kéo dài giữa hai tách trà nguội.”

Duy đọc chậm, không nói gì. Nhưng khóe môi lại nhếch lên rất nhẹ – cái kiểu chỉ những ai để ý mới phát hiện ra.

> “Cậu cứ viết kiểu này, người ta không thoát được đâu.” – Duy nói nhỏ, như một lời thú nhận.

Rồi lại cúi xuống, cười. Tít mắt. Mặt hơi đỏ.

“Mà chắc… tôi cũng không muốn thoát.”

Quang Anh chống cằm, nhìn không chớp. Lần này cậu không cười.

> “Cậu có biết mình đang để lộ không?”

> “Gì cơ?” – Duy ngẩng lên.

> “Cái cách cậu ngồi, cậu cười, cậu lảng mắt khi tôi nhìn lâu…”

“Cậu để lộ hết rồi đấy.”

Không khí như nén lại. Chỉ còn tiếng gõ ly cà phê từ bàn bên. Duy không biết phải nhìn đi đâu nữa. Cuối cùng đành ngẩng lên, mắt chạm vào mắt Quang Anh.

Không ai cười.

Nhưng cái gì đó trong ánh nhìn ấy vừa chạm xuống – không còn là úp mở nữa.

Quang Anh vươn tay, như định làm gì đó – nhưng rồi chỉ vén nhẹ mái tóc ướt trên trán Duy ra sau tai. Ngón tay chạm da lạnh. Duy giật mình nhẹ, nhưng không né.

> “Ướt tóc mà chẳng chịu lau. Vậy mà bảo không để lộ gì hết.” – Quang Anh mỉm cười, nhưng mắt thì không rời khỏi khuôn mặt đối diện.

Duy cứng người vài giây. Rồi thở ra một hơi dài:

> “Cậu lúc nào cũng biết hết nhỉ…”

> “Không. Tôi chỉ biết những gì tôi muốn biết. Và tôi muốn biết cậu.” – Quang Anh đáp, chậm rãi, nhưng dứt khoát.

Sau hôm đó, blog không cập nhật gì mới.

Nhưng tin nhắn xuất hiện thường xuyên hơn:

> [Quang Anh]: Uống gì chưa?

[Quang Anh]: Cười kiểu đó là đang nhớ gì đấy, đúng không.

[Quang Anh]: Mai qua quán cũ nha. Tôi viết dở đoạn về đôi mắt ai đó – đang thiếu tư liệu sống.

Duy chỉ đọc, không luôn trả lời. Nhưng cậu vẫn đến. Lúc nào cũng đến, đúng giờ, mang theo cốc matcha latte và một nụ cười rất dễ chịu.

Có hôm, trời lạnh, Quang Anh kéo nhẹ tay Duy, chỉ tay vào vạt áo bị xộc xệch.

> “Nút áo cài lệch rồi.” – Cậu nói, và tự tay chỉnh lại.

Duy đứng yên, không nhúc nhích, thở nhẹ như thể mọi cử động đều sẽ khiến tim phát ra tiếng động.

> “Tôi chỉ sửa áo thôi. Cậu run gì vậy?” – Quang Anh ghé sát, nói gần như thì thầm.

“Hay là… đang giấu thêm gì nữa?”

Duy cúi đầu, không trả lời.

Chỉ là… cậu cười. Tít mắt.

Và trong giây phút đó, Quang Anh biết: có những thứ không cần viết nữa. Chỉ cần chờ người kia ngẩng lên, là thấy.

-"Có người viết để được thấu hiểu. Có người đọc để được chạm tới.

Nhưng có những mối quan hệ… chỉ cần nhìn nhau là đủ biết đã đến đoạn nào trong câu chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com