Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4- Nếu tôi nhìn lâu hơn, cậu có chạy không?

---

Cà phê hôm nay đậm hơn mọi khi, hoặc là Duy thấy vậy.

Cậu ngồi một mình ở góc khuất của quán, sau chiếc kệ gỗ nhỏ bày vài cuốn sách cũ. Vẫn đến quán như thói quen, vẫn gọi matcha, nhưng tuyệt nhiên không ngồi cùng bàn Quang Anh như trước nữa. Kể từ sau cái chạm tay nhẹ hôm “nút áo”, Duy bắt đầu... rút lại. Chậm rãi, khéo léo, nhưng rõ ràng.

Có gì đó trong tim khiến Duy sợ. Một phần muốn tiến lại gần hơn, một phần khác lại hoảng hốt, sợ cảm giác hy vọng quá đà rồi bị đánh rơi.

> “Tôi đâu có là gì để được cậu thích. Chắc cậu chỉ đùa vậy thôi.”

Duy không nói ra, nhưng suy nghĩ ấy găm chặt trong đầu mỗi lần ánh mắt Quang Anh nhìn lâu hơn vài giây.

Quang Anh không ngốc. Cậu nhận ra sự lùi lại của Duy – từng chút một. Từ việc đổi bàn, né ánh mắt, đến tin nhắn trả lời chậm hơn, lạnh hơn.

Cậu không hỏi ngay. Chỉ quan sát. Nhưng càng nhìn, càng thấy rõ: Duy đang giằng xé với chính mình.

Một chiều mưa, quán vắng khách, Quang Anh bước đến bàn Duy, không hỏi, chỉ ngồi xuống đối diện. Duy đang viết gì đó vào cuốn sổ tay, thấy cậu thì khựng lại, tay run nhẹ.

> “Tôi làm cậu khó chịu sao?” – Quang Anh hỏi, thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng.

Duy lắc đầu. Vẫn không nhìn lên.

> “Tôi chỉ thấy... mình không nên ngồi quá gần.”

> “Vì sao?”

> “Vì tôi sợ mình lỡ tưởng thật.”

Quang Anh im vài giây. Câu trả lời ấy không phải điều cậu không đoán được, nhưng nghe chính miệng Duy thốt ra, giọng nhỏ và run, lại khiến tim Quang Anh trùng xuống.

> “Tưởng thật?” – Quang Anh hỏi lại, mắt không rời gương mặt người đối diện.

Duy siết chặt mép quyển sổ trong tay. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Bên ngoài, tiếng mưa đập vào mái hiên lộp bộp, vang lên như tiếng lòng bị kìm nén.

> “Tôi không... Tôi không quen với việc được ai đó thích.” – cuối cùng, Duy nói. Giọng chậm và mỏng như hơi sương.

“Mà càng không quen với kiểu người như cậu.”

Quang Anh nghiêng đầu, hơi nhếch môi.

> “Kiểu người nào? Quá thẳng, hay quá gần?”

Duy không trả lời. Cậu cúi mặt, che đi đôi mắt đang bối rối. Quang Anh vươn tay, chạm nhẹ vào cánh tay áo Duy. Chạm một chút – rồi rút về, như một câu hỏi không lời.

> “Nếu tôi nói tôi nghiêm túc, cậu có tin không?” – Quang Anh hỏi, lần này là thật lòng, không giỡn cợt.

“Tôi không giỏi vòng vo. Tôi nhìn thấy ai đó dễ thương, tôi muốn đến gần. Tôi thấy cậu đáng yêu, tôi muốn ở cạnh. Chỉ vậy thôi.”

> “Cậu không biết tôi đâu.” – Duy thì thầm, môi cắn nhẹ.

“Tôi không phải kiểu người ai cũng sẽ chọn.”

Quang Anh hơi cúi xuống, ánh nhìn trở nên mềm hơn.

> “Vậy cậu nghĩ tôi chọn cậu vì gì? Vì cậu dễ viết blog? Vì nụ cười của cậu khiến tôi phải viết mấy chục dòng mô tả?”

“Tôi chọn cậu vì cậu là... cậu. Vì ánh mắt cậu nhìn mọi thứ rất đẹp, dù cậu không bao giờ tin mình cũng là một phần của bức tranh ấy.”

Duy ngẩn lên. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu không tránh né ánh nhìn.

> “Tôi sợ...” – Cậu thú nhận.

“Sợ mọi thứ là một trò đùa. Mà tôi thì lại quá nghiêm túc với nó.”

Quang Anh vươn tay lần nữa – lần này là để kéo nhẹ một bên tay áo Duy, rồi giữ lại đó. Không chạm da, không ép buộc. Chỉ là một chút ấm áp đủ để không thấy lạc lõng.

> “Tôi không đùa.”

“Tôi chỉ chưa có cơ hội để cậu tin điều đó thôi.”

Quang Anh dừng lại vài giây, rồi nghiêng đầu, nhìn Duy thẳng hơn – lần này là không né tránh, không nhẹ nhàng:

> “Tôi thích cậu.”

“Thật sự thích. Không phải vì cậu dễ thương, hay vì cách cậu cười làm tôi phải viết blog cả đêm. Mà là vì mỗi lần cậu ở gần, tôi không cần viết gì nữa – tôi chỉ muốn sống trong khoảnh khắc đó thôi.”

Duy như nín thở. Cậu cứng người lại trong tích tắc, rồi khẽ quay đi, che nửa gương mặt đỏ bừng.

> “Cậu nói vậy... Tôi biết giấu mặt đi đâu đây?”

Quang Anh cười nhẹ, tay vẫn đặt nơi tay áo Duy, không thêm cũng không rút lại.

> “Không cần giấu đâu. Tôi thích cả lúc cậu luống cuống như vậy.”

“Tôi chỉ chưa có cơ hội để cậu tin điều đó thôi.”

Duy không nói nữa. Cậu ngồi im, lòng tay siết chặt bên dưới bàn, nhưng mắt thì không còn né tránh. Bầu không khí giữa họ như ngưng lại – không còn tiếng mưa, không còn thời gian.

Chỉ có một khoảng cách nhỏ – vừa đủ để chạm nếu cả hai cùng nhích lại một chút.

Và đúng lúc đó, đèn trong quán vụt tắt. Mất điện vì mưa lớn.

Không gian chìm trong một thứ bóng tối dịu nhẹ, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn pin điện thoại trên bàn Quang Anh – đủ soi rõ nét mặt Duy đang đỏ lên từng chút.

Quang Anh cười khẽ.

> “Nếu tôi lại nhìn cậu lâu hơn, cậu có chạy nữa không?”

Duy đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa:

> “Tôi không chắc... Nhưng nếu cậu vẫn ngồi đó, có lẽ tôi không cần chạy.”

Quang Anh gật nhẹ, không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi đó, như một lời cam kết lặng thầm – rằng cậu sẽ ở lại, không vội vàng, không ép buộc, chỉ cần Duy cho phép.

Sáng hôm sau, blog cập nhật một dòng đơn giản:

-“Có những người chỉ cần ở lại đủ lâu, là khiến người khác dừng việc bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com