Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Nhau Trong Hoàn Cảnh Dở Khóc Dở Cười

Trường THPT Anh Duy - một trong những ngôi trường danh giá nhất thành phố. Nơi đây hội tụ đủ kiểu học sinh, từ con nhà giàu, học sinh xuất sắc đến những kẻ nổi loạn. Và trong số đó, Nguyễn Quang Anh chính là cái tên mà ai cũng biết đến.

Với vẻ ngoài lạnh lùng, chiều cao nổi bật cùng thành tích học tập xuất sắc, Quang Anh luôn được xem là "nam thần" trong mắt nhiều người. Nhưng cậu lại chẳng mấy bận tâm đến danh xưng ấy, lúc nào cũng giữ thái độ thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Ngược lại, Hoàng Đức Duy - một cậu trai nhỏ nhắn, hoạt bát nhưng cũng cực kỳ lém lỉnh. Duy không phải học sinh xuất sắc, nhưng bù lại cậu có tài ăn nói và luôn biết cách làm người khác vui vẻ.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời...

---

7:00 AM - Sân trường THPT Anh Duy

Đức Duy đeo tai nghe, miệng lẩm nhẩm theo bài hát yêu thích, tay cầm ổ bánh mì cắn dở. Cậu chạy vội qua sân trường, vừa chạy vừa tránh né mấy nhóm học sinh tụ tập tám chuyện.

"Muộn rồi, muộn rồi!!", Duy cuống cuồng nhìn đồng hồ.

Cậu rẽ gấp một góc ngay hành lang lớp 12A1, nhưng không ngờ lại đâm sầm vào một người. Lực va chạm mạnh đến mức cả hai ngã xuống sàn. Ổ bánh mì trong tay Duy văng lên... và đáp xuống ngay áo sơ mi trắng tinh của đối phương.

Không khí đột nhiên im lặng. Đức Duy nhắm chặt mắt, nghĩ thầm: Toang rồi...

Mở mắt ra, trước mặt cậu là một chàng trai với đôi mắt sắc lạnh, mái tóc đen gọn gàng và chiếc áo sơ mi giờ đã dính đầy vết bơ và pate. Cả hành lang xung quanh như nín thở trước cảnh tượng này.

Nguyễn Quang Anh chống một tay xuống sàn, ánh mắt u ám nhìn kẻ vừa gây họa.

"..."

"À... ha ha... Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu," Duy gượng cười, cố gắng bò dậy.

Quang Anh vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào vết bẩn trên áo mình. Cậu chậm rãi đứng lên, phủi phủi quần áo, sau đó nhìn thẳng vào Đức Duy.

"Lau đi."

"Hả?"

"Áo tôi. Lau sạch nó." Quang Anh nói, giọng điệu không lẫn vào đâu được - lạnh như băng.

Đức Duy méo mặt, nhìn quanh tìm khăn giấy, nhưng túi cậu trống trơn. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi đầy sát khí của Quang Anh, Duy run run giơ tay áo mình lên...

"Ờ... Tôi lau bằng tay áo của tôi nha?"

Cả hành lang như muốn nổ tung vì sốc. Người ta có thể tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của Quang Anh - tức giận, đe dọa, thậm chí phớt lờ. Nhưng điều bất ngờ nhất lại xảy ra...

Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi bỗng cười nhẹ. Không ai biết nụ cười ấy là thật hay trêu chọc, nhưng nó khiến tim Đức Duy bỗng dưng đập loạn.

"Cậu tên gì?"

"H-Hoàng Đức Duy..."

"Nhớ lấy," Quang Anh nói, giọng trầm xuống. "Từ giờ, cậu nợ tôi một lần."

Nói xong, cậu quay lưng bước đi, để lại Đức Duy đứng chôn chân, đầu óc quay cuồng vì câu nói ấy.

"Mình... dính tới hắn rồi sao?"

---
Տᑌ̛́ᗩ/Định bụng là sẽ để end bộ kia rồi mình mới up chap bộ này nma đã có 1 sự thôi thúc tui nên ra chap luôn vì chưa biết bao giờ sẽ end bộ kia cả nên tui ra luôn cho lóng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com