Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Người Duy Nhất"

--

Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy tỉnh dậy với một cơ thể rã rời và đầu óc trống rỗng. Cậu còn chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ đang ôm chặt eo mình từ phía sau.

Quang Anh.

Tên này vẫn đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn phả lên cổ Duy, khiến cậu khẽ rùng mình.

Ký ức về đêm qua lập tức ùa về.

Duy đỏ bừng mặt, cố gắng nhích người ra nhưng cánh tay Quang Anh siết chặt hơn, kéo cậu sát vào lồng ngực ấm áp.

"Chạy đâu nữa?" Giọng hắn khàn khàn vì ngái ngủ, nhưng vẫn mang theo ý cười trêu chọc.

Duy cứng đờ. "Tôi không chạy! Tôi chỉ…"

"Chỉ định trốn tôi như mấy ngày trước?"

Duy im lặng.

Quang Anh mở mắt, chống đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết.

"Lần này, cậu không thoát được đâu."

Duy quay mặt đi, nhưng lại bị Quang Anh giữ cằm, ép phải đối diện với hắn.

"Cậu định làm như không có chuyện gì xảy ra sao?"

Duy cắn môi. Thật ra, ngay từ khoảnh khắc cậu buông xuôi đêm qua, cậu đã biết mình không thể lừa dối bản thân được nữa.

Cậu thích Quang Anh.

Cảm giác này đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng cậu luôn cố gắng phủ nhận nó.

Nhưng bây giờ, khi mọi giới hạn đã bị phá vỡ, cậu không còn lý do gì để trốn tránh nữa.

Duy thở dài, nhẹ giọng nói:

"…Tôi không định trốn nữa."

Quang Anh sững lại, rồi bật cười, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy.

"Tốt. Vì tôi cũng không định buông cậu ra đâu."

Duy nhìn hắn, tim đập loạn xạ.

Có lẽ… cậu chưa từng có cơ hội lựa chọn ngay từ đầu.

Bởi vì, từ khoảnh khắc Quang Anh bước vào cuộc đời cậu—hắn đã là người duy nhất mà cậu không thể nào thoát khỏi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com