Chương 11: "Ngược Chiều Cảm Xúc"
---
Sau đêm đó, Hoàng Đức Duy cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa cậu và Nguyễn Quang Anh sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng hóa ra, mọi thứ lại chẳng đơn giản như cậu tưởng.
Quang Anh vẫn như cũ—vẫn trêu chọc, vẫn bá đạo, vẫn chẳng cho cậu một danh phận rõ ràng.
Còn Duy, dù cố tỏ ra bình thường, nhưng sâu trong lòng, cậu lại thấy bất an.
Cậu và Quang Anh… rốt cuộc là gì của nhau?
---
Buổi tối – Sân thượng ký túc xá
Duy ngồi trên lan can, nhìn xuống khuôn viên trường, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Cậu nhớ lại những lần Quang Anh bá đạo ôm lấy cậu, nhớ cả những nụ hôn vội vàng và đêm hôm đó—những thứ đã khiến cậu hoàn toàn chìm sâu vào thứ tình cảm mà chính mình cũng không thể kiểm soát.
Nhưng Quang Anh chưa bao giờ nói thích cậu.
Chưa bao giờ gọi cậu là "người yêu".
Cậu có thể chắc chắn điều gì đây?
"Duy, sao lại ngồi thẫn thờ ở đây thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu trở về thực tại.
Quang Anh đứng ngay trước mặt, trên tay là hai lon nước ngọt, như thể hắn đã đoán trước rằng cậu sẽ ngồi đây.
Duy không nhìn hắn, chỉ nhận lấy lon nước rồi im lặng.
Quang Anh nhướng mày, ngồi xuống cạnh cậu. "Sao im lặng thế? Bình thường đâu có ngoan như vậy."
Duy mím môi. "Quang Anh, tôi hỏi cậu chuyện này được không?"
"Ừ, hỏi đi."
Duy siết chặt lon nước, cuối cùng cũng cất giọng:
"Chúng ta… rốt cuộc là gì?"
Quang Anh thoáng sững lại.
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn tìm ra câu trả lời.
"Chúng ta chỉ là bạn? Là… người qua đường? Hay là gì khác?"
Không gian rơi vào im lặng.
Quang Anh không lập tức trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt tối lại.
Rồi hắn đứng dậy, đưa tay vò nhẹ mái tóc cậu.
"Ngốc thật." Hắn bật cười. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Duy ngây người.
"Không phải cứ dán một cái nhãn lên thì mới quan trọng." Quang Anh nhún vai. "Quan trọng là tôi muốn cậu, cậu cũng muốn tôi. Vậy là đủ rồi, đúng không?"
Duy chấn động.
Lời hắn nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại như một gáo nước lạnh dội vào lòng cậu.
"Cậu…"
"Cậu biết tôi không thích ràng buộc mà, đúng không?"
Duy cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.
Thì ra… tất cả chỉ có vậy.
Với Quang Anh, cậu chỉ là một người "không cần danh phận".
Vậy còn tình cảm của cậu thì sao?
Cậu không thể chấp nhận điều này.
Lần đầu tiên, cậu có cảm giác rằng, dù Quang Anh có đứng ngay trước mặt mình… thì giữa cả hai vẫn tồn tại một khoảng cách không thể nào chạm tới được.
Duy hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Cảm ơn cậu đã nói rõ." Cậu cười nhạt. "Tôi hiểu rồi."
Nói xong, Duy quay lưng rời đi, để lại Quang Anh đứng đó, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng cậu lúc này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com