Chương 12: "Tạm Xa"
---
Sau hôm đó, Đức Duy bắt đầu giữ khoảng cách với Quang Anh.
Cậu không còn chủ động tìm hắn, cũng không còn để hắn dễ dàng trêu chọc như trước. Duy cố gắng vùi đầu vào học tập, dành nhiều thời gian bên bạn bè hơn, nhưng cậu biết rõ… mọi thứ không dễ dàng như vậy.
Cậu thích Quang Anh.
Và chính vì thích hắn, cậu không thể tiếp tục ở bên hắn theo cách này nữa.
Cậu không muốn trở thành một người chỉ ở cạnh Quang Anh mà không có danh phận.
Cậu không thể.
---
Một tuần sau – Quán cà phê gần trường
Duy đang ngồi đọc sách thì nhận được tin nhắn từ Quang Anh.
Quang Anh---> Đức Duy
Quang Anh
Ra đây.
Đức Duy
đã xem✔️✔️
Cậu nhìn dòng tin nhắn đơn giản kia, lòng hơi rung động nhưng vẫn cố kìm lại.
Không trả lời.
Một lúc sau, điện thoại lại rung lên.
"Cậu định né tôi luôn à?"
Duy thở dài. Cậu biết Quang Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, bước ra ngoài quán.
Và không bất ngờ lắm khi thấy Quang Anh đang đứng tựa vào xe máy, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
"Tránh tôi đến bao giờ?" Hắn hỏi thẳng.
Duy nhìn hắn, không trốn tránh. "Đến khi nào cậu hiểu ra vấn đề."
Quang Anh nhướng mày. "Vấn đề gì?"
Duy bật cười, nhưng không hề vui vẻ. "Cậu thông minh như vậy mà còn phải hỏi sao?"
Không đợi hắn trả lời, cậu nói tiếp:
"Tôi không phải kiểu người có thể duy trì một mối quan hệ không rõ ràng. Tôi thích cậu, nhưng tôi không muốn ở bên cậu chỉ để làm một người mập mờ không tên gọi."
Quang Anh im lặng nhìn cậu, ánh mắt không thể đoán được.
"Vậy nên, nếu cậu không thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng…" Duy hít một hơi, rồi mỉm cười. "…thì tôi nghĩ, chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian."
Gió khẽ thổi qua, mang theo sự tĩnh lặng nặng nề giữa cả hai.
Lần đầu tiên, Duy thấy Quang Anh không thể đáp lại ngay lập tức.
Có lẽ, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này một cách nghiêm túc.
Duy không đợi nữa. Cậu quay lưng đi, để lại Quang Anh đứng đó, ánh mắt tối sầm lại.
Và lần này, hắn không giữ cậu lại.
---
Տᑌ̛́ᗩ/
Tui bị lười nha truyện flop là tui drop truyện luôn
Mấy bồ đừng lo idea tui còn và truyện còn dài :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com