Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: "Nghịch Lý"

---

Sau ngày hôm đó, Đức Duy thật sự tránh mặt Quang Anh.

Cậu không còn đi cùng hắn mỗi khi tan học, không trả lời tin nhắn, cũng chẳng còn xuất hiện ở những nơi mà cả hai thường đến.

Duy biết mình đang làm đúng.

Nhưng mỗi lần vô tình nhìn thấy bóng dáng Quang Anh trong sân trường, lòng cậu vẫn nhói lên.

Cậu nhớ hắn.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình muốn.

---

Giờ ra chơi – Sân bóng rổ

Duy ngồi trên khán đài, mắt lơ đãng nhìn về phía sân bóng. Nhóm của Quang Anh đang chơi trận đấu giao hữu, thu hút không ít người đứng xem.

Quang Anh vẫn vậy—vẫn nổi bật, vẫn bá đạo, vẫn khiến người khác bị thu hút chỉ bằng một ánh nhìn.

Chỉ khác là… hôm nay, ánh mắt hắn không còn tìm kiếm cậu nữa.

Duy cười nhạt. Vậy cũng tốt.

Cậu đứng dậy, định rời đi thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói bên cạnh.

"Ê, dạo này mày với Quang Anh có chuyện gì à?"

Duy quay lại, thấy Đặng Thành An—một người bạn trong lớp—đang nhìn mình với vẻ tò mò.

"Có chuyện gì đâu." Cậu trả lời thản nhiên.

"Đừng có xạo. Mày nghĩ tao không thấy à? Dạo này Quang Anh khác hẳn." Thành An bĩu môi. "Không còn trêu chọc mày, cũng chẳng còn cái kiểu lúc nào cũng dính lấy mày nữa."

Duy hơi sững lại. "Vậy à?"

"Ừ. Cơ mà tao lại thấy lạ. Bình thường nó chẳng quan tâm ai ngoài mày, giờ tự nhiên không thèm để ý nữa. Lẽ ra mày phải vui chứ?" Minh cười. "Hay là… mày không vui?"

Duy khựng lại.

Không vui?

Đúng vậy, cậu không vui.

Cảm giác như chính mình đã đẩy Quang Anh ra xa, nhưng rồi lại không thể chịu nổi khi hắn thật sự rời đi.

Nghịch lý quá, đúng không?

---

Buổi tối – Ký túc xá

Duy nằm trên giường, lăn qua lăn lại mà không ngủ được.

Cuối cùng, cậu mở điện thoại lên.

Không có tin nhắn từ Quang Anh.

Cậu mở khung chat của cả hai, nhìn những dòng tin nhắn cũ mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Trước đây, mỗi lần cậu im lặng, Quang Anh đều sẽ nhắn tin.

Nhưng bây giờ, hắn không làm vậy nữa.

Có phải… hắn thật sự đã buông bỏ rồi không?

Duy bật cười, nhưng đôi mắt lại dần ửng đỏ.

Cậu nghĩ mình sẽ ổn.

Nhưng hóa ra, cậu không ổn chút nào.

---

Տᑌ̛́ᗩ/He he he
Sắp hết hè r nay tui chăm nha 1 ngày 1 chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com