Chương 14: "Cậu Có Thật Sự Ổn Không?"
---
Sau gần một tháng giữ khoảng cách, Hoàng Đức Duy dần nhận ra một sự thật đáng sợ—cậu không thể quên được Nguyễn Quang Anh.
Cậu cứ nghĩ rằng nếu mình tránh né, nếu mình tập trung vào những thứ khác, thì cảm xúc này sẽ dần phai nhạt. Nhưng không, nó vẫn ở đó, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tệ hơn nữa, sự im lặng của Quang Anh lại càng khiến cậu cảm thấy mất mát.
Quang Anh thật sự không tìm cậu nữa.
Hắn không nhắn tin, không chặn đường, cũng chẳng còn xuất hiện một cách cố ý như trước.
Như thể hắn chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu vậy.
Và điều đó làm Duy phát điên.
---
Buổi chiều – Trước cổng trường
Duy đang đi bộ ra khỏi trường thì bất chợt nghe thấy một nhóm bạn nữ bàn tán:
"Ê, Quang Anh hôm nay đi với ai ấy nhỉ? Tớ thấy cậu ấy chở một cô gái trên xe."
"Đẹp không?"
"Đẹp chứ! Còn ôm eo cậu ấy nữa cơ."
Tim Duy như thắt lại.
Cậu không muốn nghe tiếp, nhưng đôi chân lại không thể bước đi.
"Có khi nào là bạn gái không?"
"Biết đâu được. Dù sao Quang Anh cũng đào hoa mà."
Duy siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh mà bước thật nhanh ra ngoài.
Cậu không muốn nghĩ đến chuyện này.
Không muốn nghĩ đến việc Quang Anh thật sự đã có người khác.
Nhưng dù có trốn tránh đến đâu, sự thật vẫn đâm vào tim cậu một nhát đau điếng.
---
Tối hôm đó – Ký túc xá
Duy ngồi trên giường, ánh mắt thất thần nhìn trần nhà.
Cậu nên vui chứ.
Cậu là người quyết định rời đi mà, đúng không?
Nhưng tại sao… cậu lại đau lòng như thế này?
Điện thoại bỗng sáng lên.
Một tin nhắn từ Quang Anh.
Quang Anh
Ra ngoài đi. Tôi chờ cậu!
Duy sững sờ.
Lần đầu tiên sau một tháng, Quang Anh chủ động nhắn tin.
Trái tim cậu đập loạn xạ, nhưng lý trí lại bảo cậu không được ra.
Duy siết chặt điện thoại, do dự một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu thở dài, cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.
---
Dưới sân ký túc xá
Quang Anh đứng dựa vào xe máy, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cậu.
Vẫn là dáng vẻ bá đạo đó.
Nhưng có gì đó trong ánh mắt hắn khiến Duy cảm thấy lạ lẫm.
"Cuối cùng cũng chịu ra." Quang Anh cười nhạt.
Duy đứng yên, không biết nên nói gì.
"Thế nào? Tránh mặt tôi lâu như vậy, giờ cảm thấy ổn hơn chưa?"
Duy giật mình.
Cậu không ngờ Quang Anh lại hỏi thẳng như vậy.
Nhưng cậu có thể nói gì đây?
Cậu có thể nói rằng mình không ổn sao?
Cậu có thể nói rằng cậu nhớ hắn sao?
Không, cậu không thể.
Duy hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi ổn." Cậu đáp gọn.
Quang Anh nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ bật cười.
"Cậu nói dối tệ quá, Đức Duy."
Duy khựng lại.
Hắn tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
"Cậu nghĩ tôi không biết sao?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu nghĩ tôi không nhận ra rằng cậu cũng chẳng vui vẻ gì khi rời xa tôi à?"
Duy cắn môi, không đáp.
Quang Anh khẽ cười, nhưng giọng lại trầm xuống.
"Vậy sao cậu còn đẩy tôi ra?"
Câu hỏi ấy khiến Duy như nghẹn lại.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Không phải cậu đã nói rõ rồi sao?
Không phải cậu muốn một mối quan hệ rõ ràng sao?
Nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Quang Anh, cậu lại không thể nói ra bất cứ điều gì.
Quang Anh thở dài, rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu vào lòng.
"Cậu nghĩ tránh xa tôi là cách tốt nhất?" Hắn khẽ thì thầm.
Tim Duy đập mạnh.
"Tôi nói cho cậu biết, Hoàng Đức Duy…"
Hắn cúi đầu, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu.
"…Tôi không để cậu chạy thoát đâu."
---
Տᑌ̛́ᗩ/ Có nên drop bộ này không nhỉ? Truyện viết ra chả ai đọc cũng nản 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com