Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Không Lối Thoát"

---

Ký túc xá đêm muộn

Sau câu nói của Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng bàn tay rắn chắc của Quang Anh giữ chặt lấy eo cậu, không cho cậu cơ hội trốn thoát.

"Cậu… bỏ tôi ra…" Duy lắp bắp, giọng run rẩy.

Quang Anh khẽ cười, hơi thở nóng ấm phả lên gáy cậu.

"Tôi bảo rồi… cậu chạy không thoát đâu."

Duy siết chặt tay, định mở miệng phản kháng, nhưng môi Quang Anh đã bất ngờ áp xuống cổ cậu, khiến toàn thân cậu cứng đờ.

"Ưm… Quang Anh… đừng…"

Nhưng bàn tay hắn đã lướt dọc sống lưng cậu, vuốt ve từng đường cong nhỏ bé.

Mọi lý trí trong đầu Duy đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác tê dại và hơi ấm len lỏi khắp cơ thể.

"Cậu biết không…" Quang Anh thì thầm bên tai, giọng trầm khàn đầy mê hoặc. "Tôi đã chịu đựng đủ rồi…"

Ngón tay hắn trượt dần xuống eo cậu, siết nhẹ.

"…Cậu dám trốn tôi lâu như vậy, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao?"

Duy rùng mình, hơi thở gấp gáp.

"Quang Anh… tôi không—ưm…"

Lời phản đối yếu ớt bị chặn lại bởi đôi môi ấm nóng.

Quang Anh hôn sâu, chiếm lấy từng hơi thở của cậu. Bàn tay hắn giữ chặt sau gáy, không để Duy có cơ hội lẩn tránh.

Nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt, kéo theo sự đắm chìm của cả hai.

Duy yếu ớt bám lấy vai Quang Anh, tim đập loạn nhịp.

Cậu biết mình không nên đáp lại… nhưng cơ thể cậu lại phản bội lý trí.

Quang Anh nhận ra điều đó, khóe môi khẽ cong lên.

"Tôi đã nói rồi… cậu là của tôi."

---

(Phần sau xin phép cắt vì quá nóng =)))

---

Cả đêm hôm đó, Hoàng Đức Duy chìm trong vòng tay của Nguyễn Quang Anh, không còn đường thoát.

Khi bình minh ló dạng, cậu chỉ có thể rúc vào lòng hắn, thở nhẹ, mặc kệ mọi chuyện sẽ ra sao.

Vì lúc này… cậu cũng không muốn trốn nữa.

---
Տᑌ̛́ᗩ/Có tý 🍚 ăn rồi đúng không mn :))
Cảm thấy bthân bị yếu nghề quá nên tui nản ý mn đọc đc thì đọc không đọc cũng ksao ^^
Mà truyện có vẻ ngắn quá đúng không? Do tgiả yếu nghề đấy 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com