Chương 2: "Từ Giờ Cậu Thuộc Về Tôi"
Suốt cả buổi sáng, Hoàng Đức Duy ngồi trong lớp mà tâm trí cứ lơ lửng. Cậu thẫn thờ chống cằm, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mình... thực sự dính phải rắc rối rồi sao?"
Chỉ vì một cú va chạm và một ổ bánh mì mà cậu đã kết thù với nam thần lạnh lùng nhất trường - Nguyễn Quang Anh. Cái câu "Từ giờ, cậu nợ tôi một lần" cứ ám ảnh trong đầu Duy không dứt.
Giờ ra chơi - Căn tin trường THPT Anh Duy
Đức Duy hí hửng chạy xuống căn tin. Chuyện gì đến thì đến, chuyện gì quên được thì quên đi! Cậu quyết định làm đầy bụng để xua đi cảm giác lo lắng.
Cầm trên tay hộp sữa và một chiếc bánh, Duy vừa bước ra khỏi quầy thì-
"Ê nhóc, đứng lại."
Giọng nói trầm lạnh vang lên phía sau. Đức Duy khựng người, cảm giác sống lưng lạnh toát. Cậu quay đầu lại và... đối diện với ánh mắt sắc bén của Quang Anh.
Đằng sau Quang Anh là hai người bạn thân thiết của cậu ta - Trần Minh Hiếu và Lê Quang Hùng, hai cái tên nổi danh không kém trong trường.
"Còn nhớ lời tôi nói hồi sáng không?" Quang Anh khoanh tay, tựa người vào tường.
"Hả? Lời gì?" Duy cố tình giả ngu.
Quang Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn cậu như thể đang đánh giá một món đồ thú vị.
"Cậu nợ tôi một lần," Quang Anh chậm rãi nhắc lại. "Và tôi không thích để ai quên nợ mình đâu."
"Hả?? Nhưng... chỉ là một tai nạn thôi mà!" Duy nhăn nhó.
"Tai nạn hay không thì cũng đã xảy ra. Cậu nghĩ tôi dễ dàng để chuyện này trôi qua sao?"
"Thế... cậu muốn tôi làm gì?" Duy bĩu môi.
Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên bước lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai Duy.
"Trở thành người hầu của tôi trong một tuần."
BỘP!
Hộp sữa trên tay Đức Duy suýt rơi xuống đất. Cậu trợn tròn mắt nhìn Quang Anh, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Cái gì cơ???"
"Một tuần. Mọi việc tôi bảo, cậu phải làm." Quang Anh lặp lại, giọng điệu như thể chuyện này là hiển nhiên.
"Cậu điên rồi à?!"
Quang Anh nhún vai, không chút bận tâm đến phản ứng dữ dội của Duy.
"Không đồng ý cũng được," cậu nói, rồi ghé sát hơn, ánh mắt đầy ẩn ý. "Nhưng nếu vậy, tôi sẽ đảm bảo toàn trường biết cậu là người đã làm bẩn áo tôi sáng nay."
Đức Duy sững sờ.
Không thể nào... Tên này thực sự dám chơi dơ như vậy sao?
Nhìn ánh mắt đầy tự tin của Quang Anh, Duy biết cậu không đùa. Nếu chuyện này bị lan ra, cậu chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường. Và với tính cách của đám học sinh ở đây, chưa biết chừng họ còn nghĩ cậu cố tình đụng vào "nam thần" để gây sự chú ý nữa.
Sau vài giây cân nhắc, Duy nghiến răng:
"Được rồi! Một tuần thì một tuần!"
Nghe vậy, Quang Anh nở một nụ cười nhẹ - nụ cười hiếm hoi nhưng lại khiến tim Duy bất giác lỡ một nhịp.
"Tốt."
Cậu xoay người bỏ đi, nhưng trước khi đi, Quang Anh còn không quên nói thêm một câu:
"Từ giờ cậu thuộc về tôi."
...
Đức Duy chết sững tại chỗ, hai má nóng ran.
"Chết tiệt... Mình vừa tự bán thân cho ác quỷ rồi sao?!"
---
Տᑌ̛́ᗩ/ có khi tui thích bộ này hơn bộ kia á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com