Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Người Hầu Đặc Biệt"

Sau khi chấp nhận làm "người hầu" cho Nguyễn Quang Anh trong một tuần, Đức Duy đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những nhiệm vụ oái oăm. Nhưng cậu không ngờ rằng... mọi chuyện lại đi theo một hướng không thể tưởng tượng nổi.

---

Buổi tối - Ký túc xá trường THPT Việt Anh

Vì là một trong những trường danh giá nhất thành phố, THPT Anh Duy có cả khu ký túc xá dành riêng cho học sinh nội trú. Và không biết là may mắn hay xui xẻo, Đức Duy lại ở cùng dãy với Quang Anh.

"Hầu hạ tôi thì phải toàn thời gian, cậu hiểu chứ?" Quang Anh dựa vào giường, ánh mắt lười biếng nhìn Duy.

"Tôi không phải osin đâu nhé!" Duy bực mình, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng trước mặt Quang Anh, hai tay khoanh lại.

"Thế thì bây giờ cậu làm giúp tôi một việc đơn giản đi."

"Gì nữa đây?"

Quang Anh ngồi dậy, kéo lỏng cổ áo sơ mi trắng. Duy vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy xương quai xanh tinh tế của cậu ta.

"Xoa bóp vai giúp tôi." Quang Anh ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối.

Duy trợn mắt. "Cái quái gì?! Tự cậu làm đi!"

Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn Duy, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia nguy hiểm.

"Được thôi, nếu không muốn thì tôi có thể đổi sang hình phạt khác-"

"Được rồi! Xoa bóp thì xoa bóp!" Duy cắn răng, trèo lên giường Quang Anh.

Cậu ngồi phía sau Quang Anh, đặt tay lên đôi vai rộng của hắn và bắt đầu xoa nhẹ.

"Tốt lắm." Quang Anh khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thư giãn.

Duy mím môi, cố gắng làm nhanh để kết thúc chuyện này. Nhưng khi bàn tay nhỏ bé của cậu vừa trượt xuống lưng Quang Anh, hắn bỗng nhiên bắt lấy cổ tay Duy, kéo mạnh một cái-

Bịch!

Cả người Đức Duy ngã nhào về phía trước, đè lên lưng Quang Anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Duy phả nhẹ lên tai hắn.

"Mẹ nó-! Cậu làm gì vậy?!" Duy vùng vẫy.

Quang Anh không nói gì, chỉ xoay người lại, khiến Duy bất giác bị đè xuống giường. Cậu giật mình khi nhận ra tư thế của hai người lúc này cực kỳ ám muội-Quang Anh đang chống tay hai bên đầu cậu, gương mặt chỉ cách vài centimet.

Đôi mắt sâu thẳm của Quang Anh nhìn chằm chằm vào Đức Duy, như thể muốn nghiền ngẫm từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

"Nhìn cậu đỏ mặt kìa." Quang Anh khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên má Duy.

"Tôi không có đỏ mặt!" Duy hét lên, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.

Quang Anh cúi xuống gần hơn, đến mức môi hắn gần chạm vào tai Duy.

"Người hầu không được nói dối chủ nhân." Giọng hắn trầm thấp, như một cơn gió lành lạnh lướt qua gáy Duy.

Tim Duy đập loạn xạ.

"Được thôi..." Quang Anh đột nhiên rời khỏi người Duy, đứng dậy chỉnh lại áo sơ mi. "Tối nay thế là đủ rồi."

Duy ngồi bật dậy, thở hổn hển. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng mặt mình nóng bừng.

Chết tiệt...

Quang Anh liếc nhìn Duy, khẽ nhếch môi đầy ẩn ý.

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, nhóc con."

---
Տᑌ̛́ᗩ/
H xàm đk
Tại cơn thèm nó lên cao qá nên những ai k thích thì thông cảm nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com