Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Trò Đùa Nguy Hiểm"

Sau cái đêm kỳ lạ đó, Hoàng Đức Duy đã tự nhủ rằng mình sẽ tránh xa Nguyễn Quang Anh càng nhiều càng tốt. Nhưng đời không như mơ—vừa sáng sớm hôm sau, cậu đã bị kéo vào một tình huống còn oái oăm hơn.

---

Tiết thể dục – Sân vận động trường THPT Anh Duy

Học sinh lớp 11B tụ tập thành từng nhóm trên sân bóng rổ, ai nấy đều trong trang phục thể dục. Giáo viên thể dục hôm nay cho lớp tự do chia nhóm thi đấu.

"Ê Duy, vào đội tớ đi!" Một cậu bạn trong lớp vẫy tay.

Đức Duy đang định chạy đến thì một bàn tay chợt đặt lên vai cậu, kéo cậu lùi lại.

"Cậu ấy thuộc đội tôi." Giọng Quang Anh vang lên đầy quyền lực.

Cả lớp sững lại. Ai cũng biết Quang Anh ít khi tham gia mấy hoạt động này, lại còn tự mình chọn người?

Duy trợn tròn mắt nhìn hắn. "Này, ai cho phép cậu quyết định giùm tôi?"

Quang Anh nhún vai, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. "Người hầu thì phải theo chủ nhân. Đừng quên điều đó."

"Khốn kiếp…" Duy nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn bị ép vào cùng đội với Quang Anh.

Trận đấu bắt đầu.

Duy không giỏi bóng rổ, cậu chỉ biết chạy loanh quanh, cố gắng tránh né những tình huống nguy hiểm. Nhưng đúng lúc cậu đang đứng một chỗ nghỉ mệt thì bóng rổ từ đâu bay thẳng đến mặt cậu—

BỐP!

"A!—"

Duy nhắm mắt theo phản xạ, chờ đợi cú va chạm… nhưng nó không đến. Khi cậu mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là một lồng ngực rộng lớn.

Quang Anh đã chắn bóng giúp cậu.

Tay hắn vẫn còn giơ lên, ánh mắt sắc bén quét qua cậu. "Đầu óc để đâu vậy?"

Duy đỏ mặt, lúng túng đáp, "T-tôi… không để ý…"

Quang Anh thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống sát hơn, thì thầm bên tai cậu: "Tập trung vào, hoặc tôi sẽ phạt cậu theo cách khác."

Duy giật bắn, mặt đỏ bừng như trái cà chua. "C-cậu lại định giở trò gì nữa hả?!"

Quang Anh không đáp, chỉ cười nhẹ rồi rời đi.

Trận đấu tiếp tục, nhưng Duy thì hoàn toàn mất tập trung.

"Trời ơi, tim mình loạn nhịp rồi—!"

---

Tối hôm đó – Ký túc xá

Sau khi tắm rửa xong, Duy nằm dài trên giường, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Quang Anh ra khỏi đầu. Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng mở ra không báo trước.

Rầm!

Duy giật mình bật dậy, trợn mắt khi thấy người vừa bước vào.

"Quang Anh?! Cậu vào đây làm gì?!"

Không nói không rằng, Quang Anh đi thẳng đến giường Duy, đẩy cậu nằm xuống.

"Hả?! Cậu—!"

"Suỵt." Quang Anh đưa một ngón tay lên môi, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi bảo rồi, hầu hạ tôi là toàn thời gian."

Duy nuốt nước bọt. Tim cậu đập mạnh khi Quang Anh chống tay xuống, gương mặt hắn gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên da.

"Cậu… định làm gì?" Duy lắp bắp.

Quang Anh khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên cổ áo Duy. "Chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Nếu cậu thua, thì cậu phải nghe lời tôi vô điều kiện."

Duy rùng mình. "T-trò gì?"

Quang Anh không trả lời ngay. Hắn đưa tay xuống kéo nhẹ vạt áo của Duy lên, đầu ngón tay lướt trên làn da mềm mại, khiến cậu run bắn.

"Cậu…" Duy mở to mắt, mặt đỏ như gấc.

Quang Anh ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp:

"Trò chơi có tên là… giữ im lặng."

Duy nín thở.

"Trong vòng một phút, nếu cậu phát ra bất kỳ tiếng động nào…" Quang Anh nắm lấy eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. "Thì cậu thua."

Duy trợn mắt.

"Cái—?! Cậu điên rồi!"

"Vậy là thua rồi." Quang Anh nhún vai, nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Đợi đã! Tôi chưa—"

Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của Duy.

"BÙM!!"

Đầu Duy nổ tung.

Cậu vừa tự bán thân cho ác quỷ… lần nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com