Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Cảm Giác Lạ Lùng"

Sau cái đêm "trò chơi nguy hiểm" kia, Hoàng Đức Duy thề sẽ giữ khoảng cách với Nguyễn Quang Anh bằng mọi giá. Nhưng hình như số phận không cho phép cậu được bình yên.

---

Sáng hôm sau – Lớp 11B

Duy lê bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Suốt cả đêm qua, cậu cứ lăn qua lăn lại, mỗi lần nhắm mắt là lại nhớ đến cảm giác hơi thở ấm áp của Quang Anh bên tai.

"Trời ơi, sao mình lại bị ám ảnh bởi cái tên đó chứ?!"

"Duy, cậu ổn chứ?" Một cậu bạn cùng lớp vỗ vai Duy.

"Ơ? À, tôi ổn mà!" Duy giật mình, cười gượng.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa lớp:

"Duy, qua đây."

Cả lớp quay lại nhìn. Quang Anh đứng dựa vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.

Duy khựng lại. Cậu không muốn bị chú ý đâu!

Nhưng Quang Anh đã nhấc chân bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ Duy.

"Cậu đang lơ tôi đấy à?"

Duy hoảng hốt. "Tôi đâu có!"

"Vậy thì đi theo tôi." Quang Anh không cho cậu cơ hội từ chối, túm lấy cổ tay cậu kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

"Hai người đó… có gì đó mờ ám không nhỉ?" Một bạn nữ thì thầm.

Duy nghe mà chỉ muốn đào hố chui xuống.

---

Trên sân thượng

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của buổi sáng. Duy khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn Quang Anh.

"Cậu kéo tôi ra đây làm gì?"

Quang Anh tựa vào lan can, chậm rãi nhìn cậu.

"Cậu đang tránh mặt tôi?"

Duy giật mình. "Tôi… đâu có!"

Quang Anh không nói gì, chỉ bước đến gần hơn, khiến Duy phải lùi lại theo bản năng. Nhưng cậu quên mất phía sau là bức tường, và kết quả là—

Bịch!

Duy bị kẹt giữa bức tường lạnh và hơi thở ấm áp của Quang Anh.

"Mình lại rơi vào tình huống này nữa sao trời?!"

Quang Anh cúi xuống, gương mặt hắn gần đến mức Duy có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ kia.

"Đừng có chạy trốn tôi."

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, khiến tim Duy loạn nhịp.

Cậu không hiểu tại sao Quang Anh lại quan tâm đến cậu nhiều như vậy. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cảm giác khi ở bên cạnh hắn… không còn đơn thuần như trước nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com