Chương 7: "Giới Hạn Bị Phá Vỡ"
Hoàng Đức Duy thật sự muốn đào một cái hố và chui xuống. Tin đồn giữa cậu và Nguyễn Quang Anh đã lan ra khắp trường như cháy rừng, khiến mỗi bước đi của cậu đều bị soi mói.
Thậm chí, có đứa còn mạnh dạn hỏi thẳng:
"Duy, cậu thích Quang Anh thật hả?"
Duy tức đến muốn đập đầu vào bàn. "Không! Không có! Đừng có tin mấy thứ vớ vẩn đó!"
Nhưng vấn đề là… cậu cũng không chắc câu trả lời của mình có còn đúng không.
Bởi vì từ khi tin đồn nổ ra, thái độ của Quang Anh đối với cậu thay đổi hẳn. Hắn không còn đơn giản chỉ là trêu chọc hay chặn đường cậu nữa.
Hắn bắt đầu… xâm nhập vào cuộc sống của cậu một cách mạnh mẽ.
---
Một buổi chiều tại thư viện
Duy ngồi ở một góc khuất, cố gắng tập trung làm bài tập. Nhưng mới được vài phút, một cái bóng đã che khuất ánh sáng trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh.
Hắn đặt một ly trà sữa lên bàn cậu, rồi tự tiện ngồi xuống đối diện, ánh mắt đầy thách thức.
"Không định cảm ơn sao?"
Duy nhìn ly trà sữa, rồi lại nhìn hắn, cảnh giác. "Cậu lại có ý đồ gì đây?"
Quang Anh chống cằm, cười nhẹ. "Không có gì. Chỉ là thấy cậu vất vả phủ nhận tin đồn quá, nên muốn an ủi thôi."
"An ủi cái đầu cậu á!" Duy tức đến mức suýt ném sách vào mặt hắn.
Quang Anh khẽ cười, cúi sát xuống thì thầm: "Nhưng mà này… nếu cậu cứ phản ứng mạnh như vậy, người ta lại càng nghĩ tin đồn là thật đấy."
Duy cứng người. "Ý cậu là sao?"
Quang Anh nhún vai. "Thay vì cứ trốn tránh, sao không thử chấp nhận xem? Biết đâu cậu lại thích tôi thật thì sao?"
Duy: "…"
BÀN BÊN CẠNH: "Ủa? Chuyện gì đây? Drama thật hả trời?"
Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tên này thật sự muốn đùa giỡn đến mức nào nữa đây?!
Duy siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. "Tôi không có hứng thú với mấy trò này, Quang Anh. Đừng có làm phiền tôi nữa."
Nói rồi, cậu đứng bật dậy, định bỏ đi.
Nhưng chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi, một lực kéo mạnh đã giữ cậu lại.
Quang Anh siết lấy cổ tay cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Duy, cậu đang sợ cái gì vậy?"
Câu hỏi đó khiến tim Duy lỡ một nhịp.
Cậu vùng tay ra, chạy vội ra khỏi thư viện.
Nhưng dù đã bỏ chạy, trong lòng cậu vẫn vang vọng câu hỏi của Quang Anh.
"Mình… đang sợ cái gì sao?"
Duy không biết. Nhưng cậu cảm nhận được—giới hạn giữa hai người đang dần bị phá vỡ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com