Chương 8: "Nếu Cậu Không Tránh Được, Vậy Thì..."
Suốt mấy ngày nay, Hoàng Đức Duy cố gắng lảng tránh Nguyễn Quang Anh. Nhưng có vẻ như càng trốn, hắn lại càng xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của cậu.
Giờ ra chơi, Quang Anh ngồi ngay bên cạnh.
Lúc đi căn-tin, hắn đứng ngay phía sau xếp hàng.
Khi tan học, hắn đã đợi sẵn ở cổng trường.
Duy cảm giác như mình đang bị bao vây.
Nhưng điều khiến cậu bực bội hơn cả là… trái tim mình không còn bình thường mỗi khi Quang Anh xuất hiện nữa.
---
Tối hôm đó – Ký túc xá
Đức Duy vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đang định trèo lên giường thì một tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc cốc.
Cậu nhíu mày, không cần đoán cũng biết là ai.
Mở cửa ra, quả nhiên—Nguyễn Quang Anh đứng ngay trước mặt, tay cầm hai lon nước ngọt.
"Muộn thế này còn qua đây làm gì?" Duy khoanh tay trước ngực.
Quang Anh nhún vai. "Chỉ là muốn uống nước với cậu thôi."
Duy định từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì Quang Anh đã tự tiện bước vào, đóng cửa lại.
"Ơ này! Cậu…"
"Ngồi xuống đi." Quang Anh đã thoải mái ngồi trên ghế, mở lon nước, ra hiệu cho Đức Duy.
Duy thở dài. Cậu thật sự không hiểu nổi con người này nữa.
Nhưng rồi, khi cậu vừa định cầm lấy lon nước, Quang Anh bỗng chồm người tới, tay chống lên thành ghế, giam Duy giữa khoảng không gian hẹp.
Tim Duy đập mạnh. "Cậu làm gì đấy?"
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm khiến Duy không dám đối diện.
"Cậu còn định trốn tôi đến bao giờ?"
Duy cứng người.
Quang Anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn vào hắn. Giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Nếu cậu không tránh được tôi… vậy thì cứ thử chấp nhận xem sao."
Khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần hơn.
Duy cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên da mình.
Cậu muốn đẩy Quang Anh ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí nữa.
Ngay lúc đó—
Cạch!
Cửa phòng bất ngờ mở ra.
"Ơ? Hai cậu đang làm gì vậy?"
Một người bạn cùng phòng của Duy vừa bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trợn tròn mắt.
Duy như bừng tỉnh, lập tức đẩy mạnh Quang Anh ra, mặt đỏ bừng.
"Không có gì! Không có gì hết!"
Nhưng Quang Anh chỉ nhếch môi cười, đứng dậy vươn vai.
"Vậy tôi về phòng đây. Ngủ ngon, Duy."
Duy đứng đơ tại chỗ, tim đập loạn xạ.
Cậu không biết mình vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm… hay là đang chìm sâu vào một mớ hỗn độn mới.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com