Chương 5
Duy mở mắt, hốt hoảng. Tim cậu đập như trống trận. Trán rịn mồ hôi.
Giấc mơ.
Một hành lang dài.
Quang Anh đứng cuối. Gọi cậu.
Cậu chạy tới… nhưng càng đến gần, anh càng biến mất.
Chỉ còn ánh mắt. Lạnh. Rất lạnh. Và... toàn máu.
---
Sáng hôm đó
Duy vén tay áo mặc vào thì khựng lại.
Một vết bầm tím mờ nằm ở cổ tay. Không rõ là do đâu.
Cậu nhíu mày, cố nhớ, nhưng chỉ thấy hình ảnh tay Quang Anh siết tay cậu hôm qua.
“…Chắc do em yếu…” – Duy tự an ủi, che vết bầm bằng băng cá nhân in hình mèo con.
---
[Group chat – Bể Muối Ướt]
🐥 Duy:
> Ê có ai bị mơ thấy crush giết mình chưa???
🌸 Thành An:
> ??
Mày sao zợ?????? 😭
🌻 Hùng Huỳnh:
> Nè đừng có hù tui =)))) Mơ vậy là báo hiệu nghiệp quật á nha
🐥 Duy:
> Không… chỉ là… cảm giác kì lắm…
🌸 Thành An:
> Ê bữa nào lôi ổng ra gặp tụi tao 1 lần nha
Tao với Huỳnh là con mắt chân lý đó. Ai kỳ là tao biết liền.
🌻 Hùng Huỳnh:
> Mày mà bị bạo lực là tao xách dép chạy qua xé lịch ổng 😤
🐥 Duy:
> Ổng không làm gì xấu mà…
Em chỉ hơi sợ thôi.
---
Tối hôm đó.
Duy tới nhà Quang Anh vì bị rủ sang ăn tối.
“Cậu mệt à?” – Quang Anh hỏi khi thấy mắt Duy thâm nhẹ.
“Không… chắc tại em mơ linh tinh.” – Duy tránh ánh mắt.
Quang Anh kéo tay cậu lại.
Và thấy băng cá nhân trên cổ tay.
“Cái này là gì?”
“À… chỉ là em va tường thôi, không sao đâu.”
Quang Anh nhìn chằm chằm.
Ánh mắt trầm xuống vài phần.
“Đừng nói dối anh.”
Duy sững người.
“Em… không có. Thiệt mà.”
Quang Anh buông tay, nhưng mắt vẫn không rời vết băng cá nhân.
Anh cười nhẹ, nhưng nụ cười lại... khiến Duy lạnh sống lưng.
“Lần sau đừng để em bị đau nữa. Anh không thích thấy em... mang dấu vết.”
---
Sau bữa cơm
Duy rửa chén, còn Quang Anh lau bếp. Không gian yên ắng. Nhưng giữa sự yên đó, Duy thấy nghẹn.
“Tối nay… em về nha? Em còn có bài tập nhóm.”
Quang Anh không trả lời. Anh đặt khăn xuống, bước tới gần.
Ánh mắt sắc như dao.
“Anh không muốn em về.”
“...Hở?”
“Ở lại đi.”
“Nhưng... thật sự em cần làm cho xong.”
Im lặng.
Quang Anh nhìn Duy như đang đo lường giới hạn của cậu.
“Vậy mai em đến sớm. Anh sẽ chờ.”
Duy thở ra nhẹ nhõm.
“Dạ.”
---
Đêm.
Duy nằm trên giường.
Tắt đèn.
Mắt mở trừng.
> Từ nụ hôn đầu…
Tới nụ cười.
Tới ánh mắt hôm nay.
Cậu chợt thấy mình đang đứng giữa một căn phòng mà cửa sổ chỉ mở vào... một phía.
> Mình yêu Quang Anh thật đấy.
Nhưng tại sao… mình thấy tim mình bị khóa lại?
---
Quang Anh mở laptop, xoá tab “tâm lý tránh né”
Và thay bằng:
> “Cách kiểm soát người yêu mà không để họ rời đi.”
Anh bật nhạc nhẹ, gõ vài dòng:
> “Không được để em rời xa.
Không ai được phép chạm vào em.
Không ai.
Kể cả chính em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com