Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i-nqa (1)

    Phải nói sao thì đúng nhỉ? cậu bước vào cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng dường như không để lại một khẽ hở, cậu là ánh nắng soi sáng cả cuộc đời dường như không có ánh sáng như anh. Anh hiểu cậu hơn ai hết, anh biết cậu thích ăn gì, ghét gì, anh còn biết cậu không yêu anh mà lại đem lòng thích cô hoa khôi lớp 10 nào đó rồi. Anh biết hết đấy nhé!

   "Em khiến người đàn ông luôn sống trong bóng tối lại phải từ chối tắt đèn"- nghe tệ ha? nhưng anh thích điều đấy, thích mỗi lần cậu cười với anh, nụ cười chỉ khiến cho người ta đắm chìm vào mà không có lối thoát hay mỗi lần cậu mạnh mẽ đánh nhau với mấy tên côn đồ để bảo vệ anh, nhìn đáng yêu chết mất. Anh không phải là không biết đánh nhau mà muốn cậu thể hiện bản lĩnh một chút thôi. Quang Anh muốn xem "chồng nhỏ" đang bảo vệ mình như thế nào. Nghe nực cười thật

    Vẫn như mọi hôm, Quang Anh làm xong bài tập liền leo lên giường mà không ngừng nghĩ về em

- Chết tiệt! mới không gặp chút xíu mà đã nhớ rồi ... cái thứ tình cảm này bao giờ mới kết quả vậy? - anh bất lực thở dài, anh mệt lắm chứ theo đuổi cậu từng ấy năm rồi mà cậu lại không nhận ra, đúng là tức chết đi mà

    Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại lúc cậu tự nguyện đi mua đồ cho cô hoa khôi lớp  10 đó rồi, chơi với cậu nhiều năm như vậy mà không được cậu mua cho vậy mà con nhỏ đáng ghét đó lại được cậu mua. Quang Anh hận không thể xé xác con nhỏ đó ra rồi, càng nghĩ càng tức thì bỗng nhiên điện thoại anh "ting" lên một cái cứ mừng thầm trong lòng là cậu lại chủ động nhắn tin cho anh đấy. Đúng là cậu chủ động nhắn tin cho anh thật, nhưng mà..

- What the fuck? ông trời đang trêu ngươi con đấy à? - anh không nói lên lời nữa rồi, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cậu vừa gửi mà lòng đau không thôi

  "Tao với Ngọc quen nhau rồi đấy, mai không cần phải qua rước tao nữa"

   Chỉ vọn vẹn mấy chữ nhưng sao anh đau quá đi, nhìn người mà anh cưng như trứng, hứng như hoa cứ định bụng là sau này sẽ về với nhau mà giờ lại nhìn cậu tay trong tay với người khác. Anh còn bày vẽ sẵn một kế hoạch đi chơi vào cuối tuần này để tỏ  tình với cậu rồi cơ mà

- Không chịu đâu, không lẽ đập chậu cướp hoa ta - một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh nhưng cũng không đến nỗi tệ ha

    Phải! anh là muốn đập chậu cướp hoa rồi đấy. Nói là làm, ngay ngày hôm sau đi học anh đã lấy cớ rồi dắt Ngọc - cô hoa khôi của Đức Duy đi ra sân sau nói chuyện.

- Tao mượn Ngọc ra sân sau nói chuyện tí nhé Duy - anh vừa dứt câu thì đã kéo Ngọc đi luôn để lại Đức Duy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

   Thú thật thì anh không ưa nhỏ này tí nào, nhìn mặt cũng ổn ổn, học lực lại bình thường thôi mà, anh hơn nó tất như anh không có được Đức Duy. CAY VỖN LÀI!!

- Em với Đức Duy nhà anh đang quen đấy à? - tức lắm chứ nhưng sau khi anh giữ lại bình tĩnh thì lại dùng cái mặt lạnh như băng để hỏi con bé

   Con bé Ngọc nhìn mặt anh thì hú hồn, còn tưởng anh thích nó nên ghen với Đức Duy ấy chứ, nhưng mà nói chứ Quang Anh mới là người nhỏ để ý mà thấy Đức Duy thân với anh nên quen đại để kiếm cớ gặp anh cho dễ thôi ý mà.

- Dạ vâng ạ, nhưng em thích anh cơ? Mặt đấy là sao vậy, anh ghen à, đừng nói là có ý với em đấy nhé? - con bé cất giọng ngọt ngào của mình lên nhưng lại xen lẫn sự ngại ngùng. Được crush chú ý ai mà không thích là nói xạo.

   Quang Anh nghe xong mà xịt keo cứng ngắt, mồm há ra tỏ vẻ không tin. Tính mở mồm ra nói tiếp thì bị nhỏ đó chen vô nói

- Thật ra em thích anh lâu rồi, anh làm người yêu em nhé? - con bé ngại ngùng nói

   "Không biết ngượng hả trời" đó là câu đầu tiên hiện trong đầu anh khi nhỏ đó tỏ tình mình, anh vẫn bình tĩnh như vậy chỉ là hơi sốc thôi rồi lại đáp

- Nhưng em đang quen Duy mà? làm vậy không thấy có lỗi với em bé nhà anh à?

- Tất cả chỉ là cái cớ để dễ gặp anh thôi mà, vậy mà cũng không ngận ra ý đồ của nguòi ta hả? - cô nàng nói với giọng điệu trêu chọc pha chút hờn dỗi

   Anh không muốn ở lại đây nữa đâu, thật sự chịu hết nỗi rồi chỉ muốn Đức Duy ở đây thôi, huhu. Con nhỏ này điên rồi mau đến giải cứu Quang Anh đi mà

- Anh thật sự không thích em, chắc là hiểu lầm gì đó rồi ha. Anh hẹn em ra đây để nói em chia tay Đức Duy để...

   Chưa để anh nói hết câu nhỏ đó tự nhiên nhảy vào

- Để yêu em chứ gì? em biết thừa đấy nhé - nhỏ nói với giọng của kẻ chiến thắng mà đâu có ngờ lại là kẻ thất bại trong câu chuyện mà mình tạo nên

- ĐỂ ANH YÊU HOÀNG ĐỨC DUY - anh hét lên với vẻ mặt bất mãn rõ là anh chưa nói hết mà tự nhiên nhảy vào mồm, khúng chịu vô cò chứ đùa

- NÀY...NÀY!! CHỨ KHÔNG PHẢI ANH THÍCH EM À - Ngọc cố hét theo bóng lưng của anh với vẻ mặt quê "nhẹ" của mình

- MÀY BỊ ẢO À? NGHĨ SAO TAO THÍCH MÀY VẬY? TAO CHỈ YÊU HOÀNG ĐỨC DUY THÔI ĐẤY NHÉ! - anh vừa đi vừa nói to với giọng điệu chán ghét ra mặt, phải về lớp nhanh với bé yêu thôi...

TO BE CONTINUE....

______________________________________

Chap này và chap sau chỉ chủ yếu liên quan đến Quang Anh thôi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap