01.
Ngày thu se lạnh, không còn cái nắng gay gắt, những luồng gió nhẹ thoáng qua khẽ đùa nghịch với mái tóc cậu. Trời chỉ vừa vào thu mà đã bắt đầu thoang thoáng cái lạnh, Đức Duy lo lắng cho anh người yêu to xác của mình sẽ bị ốm mất thôi. Đã là 6 giờ tối cậu vẫn đang trông ngóng cuộc gọi điện từ người ấy. Vừa gần một tuần trôi qua mà cái tên bạn trai bận rộn ấy vẫn bặt vô âm tín. Vừa nhắc đến anh ta thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
"Alo. Em nghe đây người bạn trai tệ bạc của em"
"Quang Anh định tối nay về nhà vì nhớ ai kia mà còn gọi anh là đồ tệ bạc nữa. Quyết định rồi không về với Duy đâu"
"Đức Duy này không thèm hơi anh nhé. Anh đi xó nào đó mà ở đi, về nhà chỉ tổ làm chật giường em"
"Xem ai đang dối lòng kìa. Thừa nhận và nói em nhớ anh đi rồi anh sẽ về"
Trời ạ hắn ta hình như đang được kết nối với tâm trí của Đức Duy vậy. Quang Anh vừa nói xong đầu dây bên kia đột nhiên yên ắng không nghe tiếng phản hồi.
Còn phần Đức Duy tưởng tượng xem hắn đang làm ra vẻ mặt gì sau khi nói câu đó. Có lẽ là một khuôn mặt điển trai đang tự đắc. Nếu hắn ở đây ngay bây giờ thì cậu muốn đấm cho phát. Không thể phủ nhận cậu cưỡng chế ngập ngừng mà nói ra.
"Tôi nhớ anh đó được chưa?"
Cậu vừa nói xong thì hắn đã tắt máy. Chỉ có một cuộc gọi thoại cũng không được trọn vẹn, chưa nói được lời tạm biệt đàng hoàng đã ngắt máy ngang. Hẳn là lại có cuộc gọi liên quan đến công việc đây mà, tại sao cuộc gọi đó lại không quan trọng hơn cuộc điện thoại của người bạn trai bé nhỏ của hắn sao. Tên người yêu này đúng là không biết quý trọng sống cuộc sống êm ấm này rồi. Khi nào hắn về nhất định cậu phải càm ràm hắn một trận ra trò.
Tiếng mở cổng vọng vào, cậu nghe thấy liền chạy phóng ra ngoài vì biết chỉ có thể là Quang Anh trở về. Cậu hào hứng chạy xô ra, dang hai tay muốn được hắn phản hồi cái ôm thấm thiết. Hắn hiểu ý cậu, đứng tại chỗ, dang hai tay chờ đợi cái ôm nồng ấm từ cậu nhóc đang chạy đến. Cả hai lao vào lòng nhau như thể cá gặp nước. Em chạy đến hắn nhấc bổng em lên một cách dễ dàng rồi quay tròn một vòng trước khi thả em xuống. Đức Duy dụi dầu vào ngực hắn làm ra vẻ mè nheo trước người cậu yêu. Khi cậu đã ngẩng mặt lên hắn không để Duy nói một câu nào mà hấp tấp chiếm lấy cả bờ môi cậu.
Lúc nào cũng vậy nụ hôn của Quang Anh luôn làm cậu thấy khó chịu ra mặt nghe thật lạ đúng không tại vì lúc hôn hắn không cho cậu thời gian để thở, cứ vồ vập mà hôn tới tấp. Thật tình đã quen nhau hơn 1 năm cậu vẫn không thể nào làm quen nỗi chuyện này.
"Anh lại bắt đầu rồi, thả em... ra coi em kh- không thở được"
Mỗi tiếng cậu nói ra đều bị Quang Anh chặn họng. Hắn không định sẽ tha cho em đâu. Cậu dùng sức cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của gã ham muốn đó mà vẫn không thể nào thoát được. Cho đến khi hắn thõa mãn mới tự mình buông em ra.
"Xin lỗi. Chỉ là anh muốn nạp chút năng lượng từ mặt trời thôi"
"Đừng có mà biện minh. Bộ anh tính ám sát em bằng cái môi đó à?"
"Chẳng ai chết vì một nụ hôn từ người yêu đâu mà em lo"
Cậu không điếm xỉa gì tới nữa mà bỏ hắn đứng ngây ở đó một mình. Quang Anh thấy được vẻ mặc tức tối của cậu liền tỏ ra khoái chí hơn bao giờ hết. Ảnh thích chọc cho con mèo đó xù lông lên như vậy đó.
Đến tối, cả hai người cùng tận hưởng phút giây hiếm hoi được ở cạnh nhau. Đức Duy đang nằm trong lòng Quang Anh mà xem điện thoại cùng chợt hắn lướt trúng bài báo về mình với nội dung là "Rhyder và diễn viên KV Thân Mật Tiễn Biệt Tại Sân Bay, Nghi vấn họ đang hẹn hò trong thầm lặng". Quang Anh không quan tâm lắm vội lướt nhanh qua nhưng lại có một người rất để tâm vì bài báo này.
"Khoan đã anh lướt lại bài báo đó cho em xem rõ"
"Muộn rồi hay mình đi ngủ nha?"
"Anh có vẻ giỏi đánh trống quá ha?". Nụ cười cậu dần lạc đi khi nói xong.
"Phải anh đánh trống rất giỏi mà". Quang Anh dõng dạt cất lời với vẻ mặt tự hào.
"Ý của em là anh giỏi đánh trống lảng đấy. Em nói là lướt lại cho em xem mà". Vừa nói cậu vừa với tay muốn dựt lấy chiếc điện thoại.
Quang Anh không để cậu nhóc cứng đầu này toại nguyện đâu. Anh vội đóng tab ứng dụng lại để em khỏi có tìm ra. Biết em sẽ nổi máu ghen nhè nhẹ nên hắn mới phải lấp liếm những bài báo không hay về mình, đề phòng và cả cẩn thận hành động khi đứng với các đồng nghiệp nữ. Mắt không thấy tim sẽ không ghen nên anh tinh ý như vậy là tốt nhất rồi.
Thấy hắn hành động đáng ngờ như vậy cậu liền sinh nghi ngay. Không còn âu yếm, yêu thương gì nữa cậu hất tay anh ra, đi một mạch lên cầu thang rồi chợt khựng lại để lại cho anh một lời cảnh cáo.
"Anh nghe kĩ đây. Nếu chưa giải thích mọi chuyện cho em thì đừng hòng bén mãn mà vào lãnh thổ của em rõ chưa"
Hắn chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Ngồi trên sofa hắn vò đầu bức tóc mệt mỏi nằm nghiêng ngã trên đó. Nói ra thì đau lòng, lý do anh cố gắng sắp xếp công việc là vì cậu thế mà nhìn xem có vui vẻ với nhau được bao lâu đâu.
Nửa đêm, Quang Anh nghe tiếng dép lộc cộc bên ngoài cửa. Ai đó cứ đi qua đi lại như đang do dự. Rồi đột nhiên mở cửa ra không ai khác ngoài bạn trai nhỏ của hắn đang ôm chiếc gối của mình ngại ngùng mà bước vào. Anh đang nằm nghiêng qua phía ngược lại với cửa nên không để ý mấy, tưởng là cậu đi nhầm phòng. Ai ngờ cậu lại đến gần và đột ngột áp sát mặt mình vào mặt Quang Anh.
"Cho Duy nằm cạnh anh được không? Chuyện giận hờn thì để hôm sau vậy". Hết câu ẻm gượng ngùng cậu lấy chiếc gối đang ôm trong tay mà che đi nửa khuôn mặt
"Thật hết cách với em mà"
Quang Anh thở dài bất lực cũng có phần vui vì nhìn thấy được rõ ràng một điều rằng Đức Duy vẫn còn bám người yêu đến thế. Hắn vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh bên mình ra hiệu cho em đến.
"Bé con lại đây"
Nghe được tín hiệu em liền nhảy phốc lên giường chỗ cạnh Quang Anh, tự nhiên như thể chưa có chuyện gì từng xảy ra trước đó mà nằm gọn trong vòng tay hắn. Sức nóng này là thế nào, là do nhiệt độ không khí vốn có hay do cái ôm vừa nồng nàn lại vừa nhiệt huyết đó đã khiến không gian giữa hai người nóng bừng lên đột ngột. Tiếng thở và nhịp tim của đối phương dần trở nên rõ ràng hơn trong gian phòng rộng lớn và tĩnh lặng.
Hắn nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Chỉ nhìn chằm chằm vào cái đôi mắt ấy, đôi mắt mà ngày đó đã khiến hắn như chìm đắm trong biển sao trời rực rỡ. Vì nó thực sự tỏa sáng rạng ngời như vậy hay vì yêu mới cảm thấy đôi mắt ấy hút hồn đến lạ. Đôi mắt của Đức Duy vẫn luôn long lanh như vậy khi nhìn về phía Quang Anh. Em nhìn hắn, hắn nhìn em, hai đôi mắt chạm nhau hai trái tim đều cùng chung một nhịp đập.
"Anh hứa rằng sữ giải thích và giải quyết hết mọi khuất mắt của Duy nên là đừng giận nữa, được không?"
"Đáng lẽ ra em không nên như vậy, đáng lẽ ra em phải đặt lòng tin vào Quang Anh. Em xin lỗi vì đã không hiểu chuyện và xin lỗi vì đã nghi ngờ anh". Không còn cảm xúc bức bối lúc thấy được bài báo đó nữa. Lần này cậu chọn cách lùi một bước và nhận chính bản thân người sai.
Sau tất cả thì họ vẫn quấn quýt lấy nhau như mọi ngày bình thường khác chẳng khác nào băng dính đi cùng với băng keo, phải gọi là siêu dính. Trong đêm tối đen kịt, cảm xúc nóng giận, mỏi mệt của hai người họ như bọt bong bóng hình thành, nổ tung trong không gian và rồi tan biến.
...
Trời chưa sáng hẳn, Quang Anh đã thức giấc trước vì nghe chuông điện thoại reo inh ỏi liên tục quấy rầy giấc ngủ quý giá của hắn. Điều đó không làm Duy tỉnh giấc mà vẫn còn đang ngủ ngon với chiếc gối ôm bằng xương bằng thịt. Hắn chỉ khẽ khẽ mà với tay lấy điện thoại để nghe cuộc gọi tay thì vẫn không ngưng việc xoa đầu em.
"Đến gặp anh ngay lập tức". Giọng nói vang lên từ điện thoại trông nội lực và có vẻ gấp gáp, hối thúc Quang Anh đến.
Người kia vừa dứt câu hắn liền tắt máy và không để lại chút phản hồi. Những cuộc gọi bất ngờ như vậy lúc nào cũng làm hắn lâng lâng mang trong mình cảm giác bất an.
Tranh thủ một tí thời gian, hắn chưa vội rời khỏi giường mà đặt nhiều cái hôn ngọt ngào lên khắp gương mặt ưa nhìn đó. Từ vầng trán, hai cặp má như búng ra sữa, đến mũi, môi và cả đôi mắt làm hắn chết trong mê đắm. Hắn không chừa xót một chi tiết nào trên gương mặt em cả. Ngay bây giờ có lẽ Duy đang trải qua một giấc mơ đẹp, nó sẽ kết thúc khi cậu giật mình tỉnh giấc trong căn phòng rộng lớn đó mà không thấy bóng dáng bạn trai lớn đâu.
Trong buổi sáng sớm đó hắn đã đi mà không thông báo gì với cậu, chỉ để lại dư vị của nụ hôn lén lúc trong buổi sớm tinh mơ.
Hết chương 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com