Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII. Có người yêu là thầy giáo.

"Em đi nhé anh trai yêu dấu." Bảo Ngọc đứng từ cửa hét vọng vào nhà.

Đức Duy đang bấm máy tính xử lí dở một số tài liệu vặt thì nghe thế, kính chưa kịp bỏ đã tức tốc chạy ra khỏi phòng nói lớn.

"Anh còn chưa nói với mày là anh đồng ý mà em!"

Tiếc quá, Bảo Ngọc chưa kịp nghe anh trai nói gì đã vọt lên xe người ta đi chơi mất tiêu rồi.

"Con nhỏ này..." Đức Duy bực bội quay lưng đi vào, tay nhét cái laptop vào túi xách rồi bước ra khỏi nhà để...đến trường.

"Ai đời ra trường 2 năm rồi mà vẫn phải đến giảng đường để học...con em trời đánh." Đức Duy hậm hực vừa đi vừa trách cứ.

____________________

Sau khi điểm danh xong cho Bảo Ngọc, Đức Duy ở cuối giảng đường lấy laptop ra xử lí tài liệu, mặc cho thầy vẫn đang giảng ở phía dưới.

Trùng hợp thế nào con bé Ngọc nó lại học cùng ngành với cậu, những thứ mà thầy đang giảng trên bục, Đức Duy đã thuộc làu trong lòng từ lâu.

Và vốn sinh ra mang trong mình một trí tuệ thiên phú, cậu chỉ lơ đãng đánh máy xử lí một số tài liệu do cấp trên là giám đốc đã tin tưởng gửi xuống.

"Em cuối lớp!" Thầy nhìn thấy Đức Duy chỉ chăm chăm gõ vào máy tính mà không mảy may quan tâm gì đến bài giảng thì nhắc nhở.

"Dạ?"

"Em giải thích cho thầy tại sao chúng ta lại phải ưu tiên..."

Đức Duy nghe câu hỏi mà ngán ngẩm, suy nghĩ gì đó rồi trả lời liền một mạch, không ngắt ngứ, tay vẫn lạch cạch gõ mà không thèm liếc nhìn thầy lấy một cái.

"Tốt...được rồi em ngồi đi." Thầy hơi ngạc nhiên, gật gù rồi tiếp tục với bài giảng còn đang dang dở.

Đức Duy ngồi xuống, khẽ ngáp một cái sau khi xong mớ tài liệu rồi đóng laptop lại. Bây giờ cậu mới có tâm trạng ngước lên.

Trước mặt cậu, đang giảng bài là một người trẻ trung với nét đẹp trời ban. Cậu có thể tự tin nói rằng cậu đã yêu anh chàng này ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng trông anh ta lại có chút quen, hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

Nhưng tài liệu đã xử lí xong, bài giảng cũng nắm rõ như lẽ đương nhiên, Đức Duy không ngại đặt hai tay lên bàn, tựa đầu đánh một giấc.

____________________

"Em gì ơi. Dậy đi. Tan học rồi."

Đức Duy uể oải tỉnh dậy, đánh mắt lên nhìn.  Ánh mắt cậu hiện lên có chút dao động.

"Xin lỗi thầy vì đã không chú ý. Bây giờ em xin phép về ạ." Đức Duy với tay lấy cặp xách, dọn dẹp vài cây viết và cuốn sổ, toan đứng lên đi về.

"Khoan đã, thầy mời em ăn một bữa tối được không?"

____________________

"Em ăn đi."

"Cảm ơn thầy." Đức Duy nghe vậy bắt đầu động đũa.

"Sao hôm nay em lại điểm danh cho Bảo Ngọc?"

"À không giấu gì thầy, Bảo Ngọc nó là em gái em, em chỉ là bị nó dụ điểm danh giúp. Cũng chẳng biết đi chơi ở đâu."

Thầy chỉ gật gù.

"À mà thầy đừng la nó, nó học cũng giỏi, lâu lâu mới xin đi chơi một lần, ngặt nỗi...bố mẹ gắt quá."

"Ừm, thầy để ý con bé ấy mà. Nó ngoan lắm, hơi ham chơi."

"Mà...Duy này."

"Dạ thầy?" Cậu hơi bất ngờ, ánh mắt lướt qua một tia khó hiểu khi người thầy này hô tên của cậu, mặc dù cậu chưa từng nói điều này với bất cứ ai trong giảng đường.

"Em không nhớ thầy sao?"

................................................

"Duy, thầy vào." Lớp trưởng nhắc nhở.

"À tớ cảm ơn." Đức Duy gấp lại quyển sách đang đọc dở, đứng lên chào thầy.

"Được rồi! Các em ngồi!" Thầy chủ nhiệm vẫy tay.

"Thông báo với lớp, tuần này thầy sẽ không dạy các em."

Cả lớp nghe xong liền mừng rỡ hét rộ lên, quay sang nhìn nhau nói cười.

"Khoan! Nhưng trường chúng ta vừa đón một đoàn thầy cô thực tập về, sẽ có người vào đảm nhiệm dạy lớp thay thầy một tuần tới." Thầy nhìn lớp với ánh mắt già nua, cảm thông cho bọn trẻ lười học. "Tạm biệt các em. Học với thầy cô mới, nhớ ngoan nhé, không được tạo áp lực cho thầy cô đâu đấy." Thầy răn đe đôi lời.

"Dạ." Cả lớp ngoan ngoãn trả lời.

Thầy mỉm cười rồi đi ra khỏi lớp.

Khoảng 2 phút sau khi thầy chủ nhiệm đi, một người đàn ông trẻ bước vào.

Đám con gái nhìn thấy anh chàng thì ồ lên, mấy thiếu nữ ngại ngùng đỏ mặt liếc nhìn, thì thầm to nhỏ. Đám con trai thì tung hứng, vui mừng vì gặp được thầy thực tập trông trạc tuổi mình, nói cười phá lên.

Chỉ duy nhất Đức Duy ở cuối lớp vẫn ngồi đọc chăm chú cuốn sách mới, không quan tâm những gì đang diễn ra trong lớp.

"Chào các em, thầy là Quang Anh, rất vui khi được làm chủ nhiệm tạm thời của em vào một tuần tới." Quang Anh cong mắt mỉm cười.

Đức Duy ngẩng mặt lên.

Cậu dường như nghe được tiếng lộp độp, hình như là có cái gì đó vừa rơi trong trái tim cậu.

.......................................................

"Thảo nào em thấy thầy cứ quen quen." Đức Duy mừng lắm.

Ngày ấy, một tay Quang Anh chỉ trong ba ngày đã kéo Đức Duy từ một thằng nhóc ngu đặc môn Lí thành một học sinh nắm vững căn bản, thành tích học tập cao ngất trời nhờ kéo được điểm liệt.

Thế mà cậu lại có thể quên bén đi người thầy này.

Quang Anh chỉ khẽ nhếch khoé môi.

Và từ sau ngày hôm đó, mặc cho Bảo Ngọc có đi học hay không, Đức Duy vẫn tìm cớ lẻn vào giảng đường ngắm anh dạy.

Và hai người vẫn tiếp xúc như thầy và trò, mãi cho đến một hôm...

Quang Anh thấy Đức Duy đang chống cằm nhìn mình chăm chú không rời, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước lên từng bục, vờ kiểm tra bài vở của các bạn.

Và thầy dừng lại ở bàn cậu một lúc thật lâu.

"Đức Duy à, thầy...anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh có được không?" Quang Anh bước đến chỗ Đức Duy đang ngồi, khẽ cúi thấp ghé tai thì thầm với cậu.

"...Vâng ạ." Đức Duy mỉm cười.

"Thầy vừa nói gì với anh vậy anh hai?" Bảo Ngọc tròn mắt hỏi anh nó.

"Không gì. Thầy chỉ bảo lát nữa ra gặp thầy chút thôi. Em về trước đi nhé."

____________________

"Em thấy thế nào?"

"Thầy hỏi gì vậy ạ?"

"Cảm giác của em khi yêu một thầy giáo ấy. Nó thế nào?" Quang Anh đôi mắt thoáng đượm buồn, nhưng rất nhanh đã lấy lại cảm xúc.

Nhưng điều đó đủ lâu để Đức Duy có thể nhìn thấy.

Hôm nay cả hai không đi ăn , chỉ qua loa ở các vỉa hè rồi cùng nhau tản bộ hóng gió. Họ đi qua một con sông lớn giữa lòng thành phố, gió thổi hiu hiu làm lòng người cũng dịu đi mấy phần.

Đối với Đức Duy, việc được đi hóng gió thế này là một điều mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Trước khi thích Quang Anh, bạn của cậu chính là đống tài liệu cùng chiếc laptop nhỏ. Việc phải cắm mặt xử lí công việc trên máy tính 24/7 khiến đầu óc cậu đau nhức không thôi, không có thì giờ để nghĩ đến việc khác.

Nhưng bây giờ thay đổi rồi, vì cậu có Quang Anh.

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Chỉ là...những người trước đây họ thường bảo anh nhạt nhẽo." Quang Anh cười chua chát. "Anh đâu muốn, chỉ do mưu cầu về tình yêu của họ quá lớn...anh không thể."

Đức Duy nhìn Quang Anh có chút hờn ghen, nhưng phần lớn trong mắt cậu chỉ ẩn chứa sự cảm thông.

Vì bản thân cậu cũng thế mà. Cũng từng bị trách như thế...

"Đức Duy...chỉ mong em không như họ. Em là người mà anh yêu nhất...anh thật sự không muốn đánh mất em..."

"Có phải với ai anh cũng nói như thế?" Đức Duy mỉm cười ngẩng mặt lên, đón từng cơn gió nhẹ vỗ về làn da và mái tóc.

"Anh không mà..."

"Em biết."

Quang Anh thoáng bất ngờ nhìn vào ánh mắt còn đang nhắm nghiền của Đức Duy, người con trai mà anh thực lòng yêu sâu đậm.

"Và anh cũng đừng hòng thoát khỏi em. Vì em yêu anh, yêu còn hơn cả em đấy."

____________________

"Em không đi học à Ngọc?" Đức Duy quấn chăn ngồi trên sofa, hơi thở nóng hổi phập phồng phả vào lớp chăn mềm. Cơ thể nóng ấm khiến mắt cậu đỏ lên.

"Em không biết ạ. Hôm nay thầy bỗng dưng cho lớp nghỉ, nên em đi chơi thôi." Bảo Ngọc bĩu môi.

"Anh của em bệnh thế này mà em còn đi chơi. Thật, nhiều lúc anh không biết mày nghĩ gì trong đầu." Đức Duy vỗ trán.

"Hihi, thôi nhé, bạn em đến rồi." Bảo Ngọc vẫy tay, nhoẻn miệng cười thật tươi.

Em cậu cứ như thế mãi, nó mãi vẫn không chịu lớn. Nhưng thôi, cứ bé và ngoan như thế, dù cha mẹ có khó tính thế nào, hai anh em vẫn nương tựa nhau mà cố gắng đi lên, không bỏ ai lại phía sau.

Đức Duy nhìn em đi chơi mà ánh mắt không giấu được tình yêu thương vô bờ. Nhưng cậu mệt rồi, cậu cần ngủ để bù sức.

Nhưng Đức Duy chỉ vừa chớp mắt được 15 phút, tiếng mở cửa cót két đã đánh thức cậu khỏi cơn mộng.

"Sao không đi chơi đi?"

"Là anh."

"Ủa!" Cậu ngồi dậy ngó Quang Anh.

Quang Anh lo lắng nhìn Đức Duy, đặt hộp cháo lên bàn, anh nhẹ nhàng lấy tay sờ trán cậu.

"Em đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn hôm qua rồi ạ. Mà hôm nay anh cho mấy đứa nhỏ nghỉ sao?"

"Ừm. Để qua thăm em."

Đức Duy thoáng im lặng.

Thực chất, khoảng thời gian cậu ở bên Quang Anh hệt như những giấc mơ mà mỗi đêm thường lui tới.

Quang Anh vẫn đi làm bên ngoài, chỉ là được mời ở lại trường đại học làm giảng viên thôi. Ngày ấy các thầy cô giáo đi thực tập, vô tình anh bị kéo theo nên mới gặp được cậu, mở ra trang mới vô hình cho cuộc tình không dấu chấm.

"Em khoẻ mà, lần sau anh đừng lo lắng cho em quá như vậy." Đức Duy chống tay ngồi dậy, vô lực dúi vào lòng anh, đầu nhẹ hí hoáy dưới hõm cổ người yêu.

Quang Anh vòng tay ra sau, một lực ôm bổng Đức Duy lên đùi mình, đưa tay lên một lần nữa sờ vào trán cậu.

Anh bất chợt ôm vào, mặt úp vào lòng ngực cậu mà thủ thỉ.

"Em có biết, tối hôm qua anh nhắn em không trả lời, anh đã lo cho em thế nào không?"

Đức Duy nghe thế thoáng ngơ ngẩn, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười nhẹ, tay xoa mái tóc mềm của anh.

"Em xin lỗi. Em hứa sẽ không để anh phải chờ nữa."

"Yêu em..."

"Anh hai ơi em để quên đồ..."

Bảo Ngọc vừa bước vào đã vội quay ra đóng sầm cửa lại, mặc cho đồ bỏ quên còn chưa cả kịp lấy. Em bước tới cạnh chỗ của một người nào đó đang chờ mình ở ngoài sân.

"Em lấy đồ chưa?"

"Chưa anh ạ. Anh hai em cặp bồ trong đó với ông nào í, em sợ."

"Thôi thiếu có cái ví à, hôm nay anh trả cho."

"Vâng...nhưng anh này."

"Hửm?"

"Em thấy ông đang ôm ấp anh hai em...trông giống anh của anh vãi."

"Thật sao?" Bảo Minh quay ra phía sau, vẻ mặt hỏn lọn nhìn con bé.

____________________

"Bảo Minh, lại đây anh nói chuyện tí." Quang Anh nhìn thằng em, ngoắc tay vẫy vẫy vài cái.

"Sao anh?" Bảo Minh nghe anh gọi thì liền lao đến, bấu lấy ghế của anh hỏi nhỏ.

"Anh bảo này, em biết anh có người yêu đúng không?"

"Em biết là ai luôn đấy chứ."

"Ờm...chuyện là anh và Đức Duy..."

"Thật à? Thật là Đức Duy hả?" Bảo Minh mừng hớn hở. Thì ra suy đoán của Bảo Ngọc và Bảo Minh giống hệt như những gì đang thực sự xảy ra.

"Ừm. Thật."

"Tiếp đi anh."

"Anh chưa từng gặp ai hợp tính như Đức Duy. Tụi anh yêu nhau được 3 tháng rồi. Chuyện là anh muốn cầu hôn...chỉ sợ có hơi gấp."

"Ông già rồi còn làm giá. Thằng Đức Duy nó chảnh lắm nha, để lâu nó chạy mất thì toi."

"Thì bởi vậy anh mới hỏi ý em. Có nên không?"

Bảo Minh suy nghĩ gì đó rồi kéo cổ Quang Anh xuống, thì thầm nhỏ vào tai anh.

________________________

Hôm nay Đức Duy hơi nhiều việc, cậu quyết định ở nhà xử lí tài liệu thay vì đến trường nghe giọng Quang Anh. Vì thực chất thứ gì nghe hoài thì cũng thành chán mà...

Lần đầu tiên Đức Duy cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhõm khi xử lí công việc. Không hiểu vì lí do gì, từ lúc yêu Quang Anh đến bây giờ, cơ thể cậu lúc nào cũng thoải mái, không phải lo nghĩ bất cứ thứ gì.

'Cạch'

Bảo Ngọc vừa về đến nhà đã trông rất hấp tấp, mắt dáo dát ngó quanh rồi dừng lại ở chỗ Đức Duy.

Con bé chạy đến, ôm chân Đức Duy lay lay.

"Anh hai ơi anh hai. Anh mau đến trường xem đi. Có mấy tên côn đồ vào tìm thầy Quang Anh, bảo rằng thầy í không kèm dạy em của mấy tên đó để nó rớt tốt nghiệp. Bây giờ bên ấy rối lắm, anh qua xem thử đi Đức Duy." Con bé nói lắp bắp, có mấy chữ còn không rõ.

Đức Duy nghe mà như sét đánh ngang tai.

'Tí tách...' hình như có gì đó bên trong cậu đang vỡ vụn và bắt đầu rỉ máu.

Đức Duy chẳng nói chẳng rằng, đứng lên đi ra khỏi nhà, một mạch lái xe đến trường học.

"Quang Anh ơi...yêu anh...mong anh đừng có bị gì...em sẽ chết mất..."



Đức Duy lao vào như bay, đẩy mấy tên côn đồ đang vây quanh Quang Anh đánh đập túi bụi ra.

"Mẹ cái thằng này..." Một tên trong số đó lên tiếng.

Đức Duy bây giờ không quan tâm bất cứ thứ gì. Cậu nhìn Quang Anh quần áo xộc xệch, tay ôm lấy một bên mặt khiến lòng cậu đau xót không thôi. Nhìn đám sinh viên đứng khép nép đầy sợ hãi, không dám can ngăn nhưng đôi mắt đã ửng đỏ, Đức Duy càng nghĩ đến Quang Anh, một giọt lệ lại trượt khỏi mi mắt.

"Quang Anh ơi...hức...anh có sao không...em đến trễ rồi...hức...em xin lỗi...xin lỗi anh nhiều lắm." Đức Duy vừa nói vừa lấy tay phủi lớp bụi trên áo Quang Anh, mặt khóc đến nhăn nhó mà vẫn chẳng màng, chỉ chăm chú nhìn ngó quanh cơ thể anh.

"Cái thằng kia, mày vừa đẩy ai ra vậy?" Một tên kéo Đức Duy đứng lên.

Cậu đối diện với tên hung tợn xăm trổ cả cơ thể thì vô phương suy nghĩ, ánh mắt cứ long lanh, chốc lại thi nhau trực trào.

"Anh...dám thì nhào vào...anh dám đánh anh ấy...t-tôi không sợ anh đâu." Đức Duy dù sợ hãi vẫn lên tiếng đầy cương quyết.

"Đức Duy."

Bỗng tiếng gọi của Quang Anh từ sau lưng Đức Duy vang lên. Cậu quay lại nhìn anh.

Quang Anh nhẹ nâng bản thân lên, khuỵ một chân xuống, tay bỏ vào túi lấy ra một chiếc hộp màu đỏ tinh xảo, mở ra chiếc nhẫn bạc sáng chói đưa đến trước mặt Đức Duy.

"Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Anh không muốn mình phải mất đi thêm bất cứ một ai như trước đây anh đã từng nữa, nhất là em. Vì thế anh muốn giữ em...bằng sợi dây hôn nhân. Đức Duy...đồng ý kết hôn cùng anh có được không?"

Đức Duy đứng ngơ ra vài giây. Xung quanh cậu, những tiếng hô tụng cất vang, tiếng vỗ tay bôm bốp làm không khí thêm phần sôi nổi.

Cậu chợt nhận ra, mình vừa bị lừa.

Đức Duy ôm cảm giác sợ hãi, pha lẫn đau xót kèm thêm một tia lửa tức giận, một tia sáng hạnh phúc đang nhen nhóm thì á khẩu, vô lực ngã xuống cơ thể Quang Anh mà khóc lớn.

Nước mắt cậu cứ nối đuôi nhau trào ra làm Quang Anh xoắn lên.

"Em ơi. Đừng khóc. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa anh xót lắm."

Mặc kệ lời nói Quang Anh có bao nhiêu là ngọt ngào, Đức Duy vẫn không thèm nghe mà nức nở không thôi, khóc có khi hết hơi vẫn không dừng lại.

Bảo Minh cùng Bảo Ngọc đứng ở ngoài nhìn vào trong, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.

"...anh có làm sai gì không cún nhỉ..."

______________________

"5 năm rồi anh nhỉ. Ở đây vẫn thế." Đức Duy đan tay mình vào bàn tay Quang Anh.

Vài năm sau khi kết hôn, Quang Anh đã ổn định việc làm và không còn làm giảng viên ở trường đại học. Hai người trong một buổi đi chơi quyết định về thăm trường để ôn lại kỉ niệm thời mới yêu.

"Quang Anh đấy à em? Có phải Quang Anh không." Một người thầy trung niên từ xa lên tiếng.

"Em vào lớp ngồi chờ anh nhé vợ, anh ra gặp thầy chút." Quang Anh hôn lên má Duy một tiếng thật kêu rồi chạy mất.

"Xuỳ...lưu manh."

Đức Duy đi vào lớp. Cậu đi quanh lớp học, vươn tay sờ qua cái bảng xanh, lưu luyến chạm vào mấy viên phấn trắng rồi vẽ lên vài đường.

Cậu lần mò qua các dãy bàn học, tay sờ lên cảm nhận hơi lạnh do không có ai ngồi mà bao kỉ niệm tràn về trong tâm trí. Lang thang một lúc, cậu dừng lại ở cái bàn quen thuộc cuối góc lớp, ngồi lên chiếc ghế thân quen tháng năm nào.

Để đến khi Quang Anh quay lại, Đức Duy đã tựa đầu lên tay ngủ say.

Để mãi cho đến cuối đời, khi Quang Anh vu vơ kể lại, từng đường nét vẫn hằn sâu trong tim anh.

"Anh đứng trông từ phía giảng đường, lòng khẽ bồi hồi ngắm nhìn em còn say ngủ như thời mới gặp nhiều năm trước. Anh nhẹ bước lên, như sợ khiến em tỉnh giấc, khẽ đặt nụ hôn. Lúc đó anh chỉ thầm ước thời gian đừng trôi nữa, để anh cứ mãi đặt nụ hôn, nói lời yêu với hai trái tim cùng nhịp đập, được xoa mái tóc mềm của em đến khi tình yêu chỉ còn lại hai nấm mồ...nhưng anh vẫn sẽ yêu em, như cách anh đã và luôn luôn đối với em...như vậy."

____________________

Bảo Minh nhìn con bé Bảo Ngọc đang tựa vào vai mình ngủ say, đưa tay lên khẽ vuốt từng lọn tóc mềm, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Cún nhỏ...anh yêu em."



End VII
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: