Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai phần trăm

- Duy ơiiii.

Đấy, vừa nhắc Quang Anh xong là đã thấy có cái đầu ló vào phòng Duy mà lên tiếng.

Duy quay đầu ra nhìn, Quang Anh cười tít mắt, hớn hở lao tới.

- Em nhớ Duy quá àaaa.

- Sáng nay mới gặp nhau ở trường luôn đó?

- Nhưng mà em nhớ Duyyyy. Duy nhớ em hong?

Ánh mắt long lanh như cún con của Quang Anh nhìn Duy, khiến em bất lực chỉ biết cười rồi đáp.

- Có, anh nhớ Quang Anh.

- Duy nhớ nhiều hongggg? Em nhớ Duy lắm luônnnnnn.

Quang Anh ôm lấy eo Duy, cả mặt cọ vào bả vai em, giọng có vẻ cứ buồn buồn, làm Duy mủi lòng, tay khẽ xoa mái tóc mềm thơm mùi vani, còn ai đó có vẻ "buồn buồn" thì khẽ mỉm cười nơi chẳng ai thấy.

Nói là chó nhỏ tâm cơ còn nhẹ, đáng ra phải là cáo nhỏ đội lốt cún con mới đúng.

.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, Duy đi đâu Quang Anh bám theo đó, còn chẳng kiêng nể gì mà ngồi chễm chệ trong phòng em chẳng chịu về khi em nói mình có việc riêng.

- Quang Anh về đi nhé, anh có chuyện riêng một chút.

Có người nghe thế liền xụ mặt, giọng vừa mè nheo vừa bất mãn.

- Duy đi đâu sao hong cho em đi cùng???

- Anh có chuyện riêngggg.

- Chuyện riêng là chuyện gì cơ? Hay là... Duy đi hẹn hòooo? Duy có người yêu hả???

Không thể nào đâu.

Ngày nào cậu cũng kè kè bên cạnh Đức Duy, làm gì có người nào khác?

- Quang Anh bị hâm à, người yêu đâu raaaaaaa?

Mà kể cả em có người yêu đi chăng nữa, thì nhìn mặt thằng nhóc này cũng thấy sợ mà bỏ chạy.

Thông cảm đi, người có em trai bám chân nó có nỗi phiền muộn đáng yêu vậy đó!

Cũng không thể đuổi thằng nhóc này được, lỡ giãy đành đạch ra đó thì em biết phải làm sao?

.
Đức Duy không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Quang Anh dỗi mình.

Mặc dù là cậu có dỗi thì cũng vẫn kè kè theo em, nhưng Duy không muốn Quang Anh dỗi mình, vì lỡ không dỗ được thì mình dỗi ngược.

Nhưng mà bị một cái khó hiểu đấy là, em dỗi thì chỉ cần Quang Anh xuống nước dỗ là em mềm lòng hết dỗi ngay.

.
Quay trở lại câu chuyện Đức Duy nài nỉ thằng nhóc hàng xóm để mình đi công chuyện.

Thiếu điều muốn xin phép như xin mẹ Hà mỗi khi đi chơi về muộn luôn.

- Thế thì Duy phải cho em theo cùngggg!

Đức Duy bất lực ghê.

Nhìn cái ánh mắt long lanh chực khóc nhè kia, em lại đồng ý mà gật đầu cái rụp.

Được Duy đồng ý cho mình đi theo, Quang Anh hớn hở ra mặt, thiếu có mỗi cái đuôi ngoe nguẩy vì vui thôi.

Thế là, Quang Anh lại được theo chân Duy tới nhà Hải Đăng dự sinh nhật.

Nhưng mà...

Đức Duy vì mải mê nói chuyện với anh Hải Đăng mà quên mất sự hiện diện của "em trai" mình luôn.

Sao Duy cứ cười nói với cái người mà cả hai tới nhà miết thế?

Sao Duy không nhìn Quang Anh tẹo nào???

Chó nhỏ giận rồi, không thèm nói chuyện với Duy nữa!!!

Tuy nói là thế, nhưng Quang Anh không dám giận Duy lâu, chỉ tự an ủi bản thân là em có chuyện riêng, mình được đi ké đã là được ưu ái lắm rồi...

Chỉ là, chó nhỏ buồn, cụp đuôi, ngồi thu mình một góc nhìn Duy của mình cười nói với người ta.

.
Anh Hải Đăng là người trong đoàn trường, mà Duy thì mới được giao trọng trách là kết nối với mọi người trong đoàn, nên hiện tại mới có cái tình cảnh này diễn ra, chứ thật sự thì trong lòng Duy không muốn đi tẹo nào.

Còn thêm một lí do nữa, người anh này đang bám đuôi bạn Gem của em, hết đưa đón, lại dẫn bạn ấy đi ăn, vân vân và mây mây.

Phận là bạn thân, em phải đảm bảo cho Gem an toàn chứ!

Thế mà thằng nhóc kia không hiểu, lại đi nghĩ ngợi không đúng gì cả.

Nhìn cái tướng ngồi thu lu một góc kia thì em thừa biết, Quang Anh đang dỗi vì bị ăn bơ rồi...

Thêm cả việc, suốt quãng đường từ nhà anh Đăng tới lúc về, cậu chẳng hề hé răng với em một câu nào, cả mặt thì cứ xụ xuống, trông cứ như cún con bị chủ bỏ rơi không bằng.

- Quang Anh sao đấyyyy?

- Dạ hong có gì...

Có sao. Rất có sao!!!

Nhưng mà, lỡ cậu làm quá thì Duy sẽ không vui.

Chỉ là chó nhỏ bị bơ nên buồn xíu thôi!

.
Bàn tay Duy đặt lên đỉnh đầu Quang Anh xoa nhẹ, khóe mắt em cong cong nhìn cậu, dỗ dành.

- Thôi mà, đừng có giấu. Anh biết thừa.

Duy thì biết cái gì được cơ chứ...

- Em không thích Duy nói chuyện lâu với người khác đâu.

Chó nhỏ được dỗ dành, liền cong đuôi quẫy quẫy, nhưng mà vẫn làm giá, mặt còn vương chút giận hờn.

Đức Duy phì cười.

Con cún này từ khi nào lại bám mình tới thế?

- Thế Quang Anh cũng là người khác đó thôiiiii.

- Em không phải người khác, em là...

- Là...?

- Là... hàng xóm của Duy màaaa.

Thật ra Quang Anh muốn nhiều hơn thế cơ, nhưng mà cậu không muốn làm cho Duy phải khó xử.

Trong đầu óc non nớt của hai đứa chỉ mới học cấp Hai, chỉ đơn giản là những thân phận bạn bè - hàng xóm - anh em.

- Vậy nên, em không phải người khác, em có quyền nói chuyện với Duy nhiều hơn mọi ngườiiiii.

.
Hồi nhỏ ngoan là thế, chẳng hiểu lớn hơn một chút Quang Anh lại như biến thành con người khác hoàn toan.

Trước thì đáng yêu ngoan ngoãn bao nhiêu, lớn lên lại ngang ngược mà còn hay trả treo với Duy hoài!!!

Điển hình là năm Duy vào lớp Mưòi, Quang Anh lớp Chín.

Chó nhỏ sẽ tâm cơ hơn, không hay ghen ra mặt nhưng mà sẽ kiếm cớ để được Đức Duy bênh.

Ví dụ một.

Duy chạy vội vàng ra bãi đất trống mà lũ trẻ hay chơi, hiện có hai thằng nhóc to con đang ngồi bệt dưới đất mà thở hổn hển vì mới đánh nhau xong.

Người vừa đánh nhau với Quang Anh xong, trên mặt còn hiện vẻ e dè cậu, ánh mắt đối phương sắc lạnh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thế mà vừa thấy đàn anh khóa trên tên Đức Duy một cái, người vừa mới lườm cậu ta một cái cháy mặt lại đổi quay ngoắt một trăm tám mươi độ sang... mếu máo.

- Duy ơiiiii.

Em nhìn vết thương lớn nhỏ trên mặt cả hai người kia, khẽ cau mày chống nạnh hỏi lí do.

- Tại sao lại đánh nhau?

- Bạn này đánh em trước, em đánh trả lạiiiii.

Thật ra lý do sâu xa hơn là cậu ta nói xấu Duy, bị Quang Anh bắt gặp liền tẩn cho một trận.

Nhưng Quang Anh không muốn Duy biết chuyện đó, nên đành giấu nhẹm mà tự tay giải quyết. Nào ngờ, có bạn học nhìn thấy liền đi mách Duy đâu.

- Tại sao hai đứa không nói chuyện đàng hoàng mà lại đánh nhau?

Duy thấy đôi mắt tràn ngập ủy khuất của người ở bên mình từ lúc nhỏ tới giờ, không nỡ trách móc thêm mà dịu giọng lại.

- Tại bạn đó... không tốt, nói xấu người khác.

Người bị đánh nhiều hơn không có cơ hội lên tiếng đáp trả, đã thế còn bị khí thế áp bức của người đánh mình liếc cảnh cáo, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Đúng là cậu ta có lỗi thật, lúc đó chỉ vui miệng nói linh tinh, giờ thì hậu quả ập tới với cái miệng sưng vù.

.
- Quang Anh nói thật đi, tại sao lại đánh nhau?

Duy ở cạnh Quang Anh một thời gian đủ lâu để biết cậu không bao giờ đánh nhau mà không có lí do.

Chó nhỏ im lặng một lúc, tới khi em HỬM một cái mới lí nhí lên tiếng.

- Để em bảo vệ người quan trọng nhất với mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com