mười hai phần trăm.
Giọng Duy ấm áp, ngọt lịm, hệt như một bản tình ca, một chiếc kẹo ngọt, và như tình đầu mang bao nhung nhớ của thời học sinh ngây ngô.
Bao người chìm đắm trong giọng hát ấy mà quên mất đã bao lâu trôi qua, bài hát cũng đã hết từ khi nào, vẫn chỉ còn một đoạn nhạc dạo của piano mà Quang Anh đánh.
.
Nghiễm nhiên, Quang Anh và Duy - đồng giải nhất cuộc thi ấy. Đáng lẽ là có hai bằng khen lận, nhưng cậu chỉ nhận một cái mang về nhà, còn lại là treo trong phòng văn hóa truyền thống của trường.
Chó nhỏ muốn, bằng khen ở nhà được treo trong phòng Duy, để mỗi khi nhớ em, cậu sẽ có cớ chui qua "ngắm".
- Duy hát hay lắm luôn, mười điểm không có nhưng.
- Anh cảm ơn Quang Anh nhéeee, mà em cũng đánh đàn siêu giỏi luônnnn.
Sau khi cả hai rời khu vực sân khấu, Quang Anh mới đủ can đảm nắm lấy tay Duy, sau đó còn bạo gan đưa tay lên xoa mái tóc nâu mềm thơm mùi sữa của em.
- Duy của em siêu giỏiiiii.
- Phải gọi là anh Duy chứuuuu?
- Hong, em thích gọi Duy thôi à.
Quang Anh phụng phịu, cầm hai tay em lắc tới lắc lui. Đức Duy vì hôm nay là ngày hai đứa có chuyện vui, nên em chẳng nỡ làm quá lên, để mặc kệ chó nhỏ kia muốn gọi là gì thì gọi.
Nhưng mà sứa nhỏ cũng hay quên, tới hôm sau liền chẳng nhớ gì về câu chuyện biệt danh các thứ, cứ mãi ngắm nhìn bằng khen treo trong phòng mình hoài thôi!
.
Hôm nay là Chủ Nhật, và Quang Anh đang "mưu tính" sẽ kéo Đức Duy ra ngoài chơi.
Buổi biểu diễn hôm thứ Bảy qua khiến Duy được thả lỏng mình, nên em rất dễ để rủ đi chơi, hôm nay lại còn là Chủ Nhật nữa, dễ gì mà sứa nhỏ hong bị "hốt" đi chơi cho kì được.
- Duy ơiiiiiiiiiiiii.
Quang Anh bắt đầu học theo Đức Duy cái vụ chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng, mới ở ngoài cửa mà văng vẳng í ới rồi.
Đức Duy đang lụi cụi trong bếp cắt rau củ phụ mẹ Hà nấu ăn trưa, nghe thấy giọng kia khỏi nhìn cũng biết là ai.
- Sao thế Quang Anh?
- Duy đi chơi với em nhaaaa.
- Quang Anh muốn đi đâuuuuu?
- Duy thích đi đâu, em theo đó.
Duy cười tít mắt, trong lòng em thầm nhủ.
Nếu Quang Anh có cái đuôi, thì ắt hẳn là nó đã vểnh tít lên trời vì hào hứng.
.
Thế là, chó nhỏ thành công "cuỗm" sứa nhỏ đi chơi sau khi xin phép bố mẹ em.
Quang Anh mà đã rủ đi chơi hay đi cùng với Duy thì bố Thắng mẹ Hà chẳng phải lo gì, suy cho cùng thì thằng bé cũng là người mà cả hai cô chú nhìn nó lớn lên, hiển nhiên là không cần quá sát sao về mối quan hệ của hai đứa.
Chỉ là, ánh mắt thằng bé hàng xóm nhà bên nhìn nhóc Duy nhà mình với vẻ ngưỡng mộ và yêu quý lắm.
Biết là có gì đó không đúng nhưng mà thật ra cả hai vị phụ huynh cũng không biết sai ở đâu...
Duy lần này chẳng cần phải lo nghĩ gì khi đi chơi, vì bao nhiêu đồ dùng Quang Anh đã chuẩn bị hết rồi, em chỉ việc ngồi sau xe của cậu rồi chụp ảnh hoặc quay vlog thôiiii.
Lần này, Quang Anh như cẩn trọng hơn trong mọi thứ.
Trước kia thì toàn là Đức Duy lo cho cả hai đứa, nhưng lần này thì em chẳng cần đem theo gì ngoài cái thân và ít vật dụng cá nhân với tiền mặt.
.
Ngồi trên xe máy bon bon tới địa điểm đi chơi, Đức Duy thì cười toe quay vlog hành trình thông qua máy ghi hình gắn ở nón, còn Quang Anh lại có vẻ như căng thẳng hơn mọi lần.
Mọi người có hiểu cái cảm giác mà...
Người mình thích, ngồi sau xe mình, ôm mình xong nói đủ thứ chuyện trên đời không?
Lãng mạn cực kì luôn í.
Cả người Quang Anh hơi cứng đờ, cái vòng tay Đức Duy quàng qua eo mình xong dựa vào, vừa êm vừa ấm, khiến cậu chỉ muốn đoạn đường này dài mãi không dứt, chỉ để được ôm lâu thêm.
- Duy ôm em chắc nhé.
- Ôm chắc rùi mòoooo.
- Em vẫn thấy chưa chắc lắm, lỡ Duy ngủ ngang đường hay là đi đường tối là rớt cái bẹp đó.
Duy ngồi sau bật cười thành tiếng.
- Quang Anh hù trẻ con hả? Anh lớn rùi nhé, hong bị lừa đâuuuuu.
- Duy có lớn thì em vẫn thấy nhỏ xíu...
Tiếng Quang Anh bị gió át đi, khiến Duy chỉ nghe câu được câu mất, nên em dường như chẳng quá để tâm vào lời nói kia của cậu.
- Hỏ, Quang Anh nói gì, anh hong nghe đượccccc?
- Dạ không. Duy bám chắc vào người em đi, em chạy nhanh xíu nữa, sắp tới nơi rồi.
Miệng vừa dứt lời, cái tay của ai kia đã rồ ga mạnh hơn xíu, theo quán tính, sứa nhỏ cũng ôm chặt hơn vào eo mình.
Mặt hơi gian gian của chó nhỏ không ngừng khoái chí, trong lớp khẩu trang, vành môi cong lên chưa khi nào hạ xuống.
Mà Đức Duy thì cũng nghe lời cơ, ai dặn gì cũng làm nấy, có mảy may tới nhịp tim ai kia ngồi đằng trước đập mạnh dần theo từng khoảnh khắc.
.
Cả hai tới nơi cũng là lúc trời gần tối.
Hoàng hôn trên biển đã lụi tàn một nửa, chỉ còn những mảnh sáng cam vàng le lói khuất dần nơi mặt biển xa xa.
Đức Duy siêu thích biển, thích núi và những nơi có phong cảnh thiên nhiên, Quang Anh biết rõ điều đó nên cứ hễ rảnh là cậu lại mày mò mấy nơi mới lạ trên app, xong tranh thủ dẫn Duy đi chơi.

P/s: sắp tới có drama, mấy cô đoán thử coiiiiii? Được nhìu cmt tui lên chương mớiiiii🥺👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com