Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một phần trăm.

Giữ của chỉ tới thế là cùng.

Duy nhìn thấy Quang Anh cứ dán mắt vào hộp quà, liền đưa tới chỗ cậu.

- Của em đóooo.

- Duy cho em hả?

Thế là hóa ra nãy giờ chó nhỏ đi ganh tị với chính món quà của mình à?

- Hong phải của anhhhh.

- Thế sao Duy còn đưa em?

Duy ngơ ngác, mãi một lúc vẫn chưa load được cái câu Quang Anh hỏi.

- Thì quà của Quang Anh mà, có người nhờ anh đưa đóooo.

Như để bổ sung thêm ý muốn Quang Anh giữ lại, em còn nói thêm.

- Tuy có thể là quà không có giá trị lớn về mặt vật chất, nhưng người ta có tấm lòng thì Quang Anh nhận cho bạn đó vui nhaaa?

- Thế thì em không lấy đâu.

Quang Anh lắc đầu, đẩy hộp quà lại về phía Duy mà đáp.

- Tại saooooo?

- Vì đó không phải Duy tặng em.

Thêm một lý do khác là, Quang Anh vốn biết trong đó có gì. Một món quà, và một món nợ tình cảm.

.
Đức Duy nghệt mặt, bất giác nhận ra sự khó chịu trong mắt Quang Anh.

Thì ra Quang Anh không thích nhận quà tới thế à...

Nếu vậy, cái móc khóa mà em tặng có lẽ cậu cũng không thích là mấy đâu nhỉ?

- Em chỉ nhận nếu đó là quà chính tay Duy tặng thôi.

Quang Anh thấy em nhìn vào cái móc khóa mình đang cầm trong tay với ánh mắt nghĩ ngợi gì đó liền rụt lại, tay nắm chặt nó rồi nói tiếp.

Chó nhỏ ở cạnh người kia đủ lâu để hiểu ánh mắt em có ý nghĩa gì, là đang tự hỏi có phải cậu "hình như không thích móc khóa thì phải" chứ còn gì nữa.

- Anh tưởng... Quang Anh không thích quà người khác tặng nên mới từ chối hộp quà nàyyyyy.

- Nhưng Duy đâu có phải là người khác đâu, Duy là người bạn... thân nhất đời của em mà.

Quang Anh cười toe, Duy cũng cười, sau đó em cất hộp quà vào cặp, định bụng mai sẽ trả lại cho bạn nữ kia.

Nhưng mà hộp quà đó không phải trả từ tay Duy, mà do chính người được tặng đến thẳng lớp em trả lại vào hôm sau.

Chỉ cần nhìn thấy hộp quà đó là chó nhỏ thấy không thích rồi, tự tay trả sẽ tốt hơn.

Sau đó... chẳng có sau đó nữa.

Cả hai vẫn chỉ thực hiện chuỗi ngày ăn, học, ngủ rồi lặp lại quá trình trên.

Nhưng chỉ khác là cái móc khóa nay đã trở thành vật bất li thân của Quang Anh, còn Đức Duy thì vẫn ngô nghê cười nói tươi rói với người kia, mặc cho tim ai đó chứa hình bóng em ngày càng không thể thay thế.

.
Khối 12 năm nay rôm rả với náo nhiệt hơn năm ngoái.

Đức Duy làm cán bộ văn thể mỹ của lớp nên sắp tới ngày có sự kiện lớn, cả lớp bầu em làm người đại diện đi biểu diễn.

Mặc dù sứa nhỏ đã từ chối khéo là em hát không hay, đàn cũng không giỏi, và chẳng có gì nổi bật, nhưng mà bị ép quá nên em đành viết tên mình lên danh sách.

Hoàng Đức Duy, lớp 12A4, đăng ký tiết mục hát và đánh đàn, bài hát đăng ký "Yêu Xa".

Ừ thì hát không hay, đàn cũng không giỏi, nhưng giọng em rất hợp với ballad, phải nói là một màu giọng tuyệt đẹp.

Nói không ngoa khi nhận xét giọng em có khả năng chữa lành và cũng có khả năng gây thương nhớ vô hạn.

Đây cũng là điều khiến chó nhỏ vào hôm biết tin sứa nhỏ nhà mình đăng ký hát với đàn đại diện cho lớp, mất - ngủ.

Thức - trắng - đêm. Trằn - trọc.

- Sao Duy đăng ký mà hong rủ emmmm?

Sáng hôm sau, khi vừa mới thấy mặt Duy ló ra khỏi cửa nhà, chó nhỏ đã lao tới hỏi dò với một chiếc giọng không làm nũng không xứng danh chó nhỏ theo đuôi.

- Ơ, Quang Anh cũng đăng ký á? Anh bị lớp ép thui chớ anh hong muốnnn.

Đức Duy cũng bất lực lắm chứ.

- Em đăng kí đàn piano cho Duy hát nhéeee?

- Thế anh với Quang Anh cùng đàn chung hả?

Ngồi chung một ghế, đàn chung một bài, nghe giống ở lễ đường ghê.

Chó nhỏ nghĩ thoáng qua, sau đó cười toe gật đầu cái rụp hớn hở đáp.

- Vângggggg!

.
Quên chưa kể nhỉ, Quang Anh đánh đàn hơi bị siêuuuu.

Cả đánh đàn lẫn môn thể thao cậu yêu thích, cái nào cũng xứng danh top 1 trong lòng Hoàng Đức Duy hết trơn!

Hiển nhiên là hai cái người vốn đã gắn với nhau như hình với bóng, sau đó lại càng bám nhau hơn.

Cùng học bài, cùng học hát, luyện đàn, đi đi về về luôn kè kè với nhau, trong trường vốn đã có tin đồn là Quang Anh bám đuôi Đức Duy, bây giờ lại là cả hai đã xác nhận yêu đương.

Ai đồn thì không biết, nhưng một người thì khoái ra mặt, người còn lại thì ngơ ngác chẳng biết gì, chẳng ai kể lại, mà cũng chẳng lướt mạng xã hội nên không biết luôn.

Chỉ có người nào đó nghe được thì tai với đuôi vểnh tít lên trời, mặt hớn hở mắt sáng rỡ như tin real không bằng.

.
Cuối cùng thì những ngày
Buổi diễn đầu tiên diễn ra với 10 bạn khối 10 và 11 lần lượt đến từ các lớp. Ngày thứ hai là của những lớp còn lại trong khối 11 và toàn bộ học sinh đại diện của khối 12.

Dĩ nhiên, chó nhỏ nhất quyết phải thi cùng với Duy rồi.

Chuyện kể rằng, vào một ngày không nắng cũng chẳng mưa, học sinh nổi tiếng là trầm tính ít nói, nay lại tự nguyện hăng hái xung phong thi đại diện cho lớp mình.

Không biết cả lớp đã ngạc nhiên tới mức nào mà hôm đi biểu diễn của người đại diện đó, đầy đủ thành viên trong lớp không sót mống nào.

.
"Nguyễn Quang Anh, lớp 11A3, Hoàng Đức Duy lớp 12A4, sẽ cùng biểu diễn một tiết mục hát và đàn piano với nhau. Xin các thầy cô và toàn bộ các bạn đang ở đây cho hai bạn một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ tinh thần này!"

Ở sau tấm rèm nọ.

Duy căng thẳng, hai bàn tay em nắm chặt ở hai bên hông, siết tới nổi gân xanh vì hồi hộp.

Đây là lần đầu mà em biểu diễn trước nhiều người thế này đóoooo!

Quang Anh nhìn mu bàn tay nổi gân xanh của em, cậu im lặng chẳng nói gì mà chỉ khẽ nắm lấy tay Duy rồi đan vào đó, dắt em cùng đi về phía sân khấu.

Bàn tay Quang Anh lớn ơi là lớn, ấm áp vô cùng, dịu dàng trấn an được sự căng thẳng đang dâng trào trong người Duy luôn.

Duy hít một hơi sâu, sau khi lên sân khấu thì em đã lấy được sự bình tĩnh, cùng Quang Anh đứng giới thiệu đôi lời về bản thân rồi tới chiếc piano đặt sẵn, ngồi xuống.

Thời gian luyện đàn không nhiều, nhưng trộm vía là mọi thứ đều ổn.

Đức Duy hát, em thả hồn vào những câu ca, chẳng thấy có ánh mắt bên cạnh dõi theo em không rời.

...
Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say
Khoảng cách siết đôi ta trong phút giây
Quặn thắt tim anh từ lúc ta
Phải nói chia xa từ đây
Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện
Mình từng ước cho mai sau ta có nhau
Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang
Để ngày nào đó ta lại bắt đầu...

.

Giọng Duy ấm áp, ngọt lịm, hệt như một bản tình ca, một chiếc kẹo ngọt, và như tình đầu mang bao nhung nhớ của thời học sinh ngây ngô.

P/s: mai có típpppp mấy cô ưng honggggg🙈

Nhớ thoại nhiều cmt nhiều cho tui có động lực nhaaaaaaa hong là tui dỗiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com