Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười phần trăm

Ý của chó nhỏ là, cậu không thích mọi người nhìn Duy quá nhiều.

Còn sứa nhỏ thì nghĩ là, Quang Anh không thích mọi người nhìn cậu quá lâu.

Chó nhỏ thì tâm cơ, còn sứa nhỏ thì cứ vô tư tắp lự chẳng thèm để ý tới sự khác lạ theo năm tháng của người kia.

.
Lúc về gần tới nhà, Quang Anh chợt để ý gần ngõ vào có xe bán móc khóa, toàn là những cái nhỏ nhỏ xinh xinh, đặc biệt là người sau lưng cậu rất thích.

Mới dừng xe chưa kịp tắt máy, Đức Duy đã lao ầm ầm xuống mà sà vào hàng móc khóa rồi cười toe tít cả mắt, em cầm một nắm móc khóa nào là cún và mèo với đủ màu khác nhau, liến thoắng hỏi người còn lại.

- Quang Anh thấy cái nào xinh hơnnnn?

"Duy xinh nhất..."

- Em thấy cái nào Duy cũng thích thì mua hết là được màaa.

Duy ngẫm nghĩ một hồi mới đáp lại.

- Hong được, mua nhiều mẹ Hà mắng óooo.

- Thì Duy bảo em tặng, với cho mỗi người một cái, dư thì em treo balo với chìa khóa.

Duy ngẫm, Duy nghĩ, Duy lựa tới lựa lui, cuối cùng sứa nhỏ quyết định sẽ mua năm cái, hai cái cho bố với mẹ, một cái gắn vào chìa khóa nhà, một cái hình sứa trắng của em, còn cún nâu là của Quang Anh.

Có mỗi chiếc móc khóa bé tẹo thôi, mà chó nhỏ nào đó học thì treo trước mặt, ngủ thì ôm, đi học cũng cầm, không khắc nào rời.

Đây là móc khóa Duy chọn cho cậu đó.

Là chính tay Duy chọn, xong đeo vào chìa khóa cho cậu!!!

Là chính miệng Duy nói, em chưa có nhiều tiền để mua thứ khác giá trị hơn, nhưng em sẽ cố gắng học giỏi để lấy học bổng, rồi sẽ bù đắp cho Quang Anh sau.

Là chính Duy, muốn có tương lai sau này với cậu!!!

.
- Móc khóa này có ma lực gì mà tao thấy mày ôm nó miết?

Pháp Kiều nhìn thằng bạn đồng niên cứ ôm cái móc khóa có hình chó nâu rồi ngồi nhìn cười cười như cái đứa bị dở người thì hỏi.

- Có. Ma lực tình yêu.

Quang Anh vẫn nhìn cái móc khóa không rời, nụ cười trên môi chẳng thấy vụt tắt.

Cái nụ cười kia người khác nhìn rất đẹp, nhưng với Pháp Kiều, nó đáng sợ như là biểu thị cho trời mưa giông sấm sét chiều nay.

Không rét mà run, dù trời nóng như đổ lửa!

- Tao lạy mày đó Quang Anh ơi, mày cười như muốn làm việc xấu tới nơi vậy á.

- Kệ tao. Tao thấy vui là được.

Thông báo, thằng bạn đồng niên hiện đang rơi vào ảo giác về tương lai, theo lời dự báo của Nguyễn Thanh Pháp - aka Pháp Kiều.

- Hâm dở cả người vì tềnh iu gòiiii.

- Mày không có tình yêu, mày không hiểu được đâu.

Nguyễn Quang Anh, đích xác là người có cái mỏ phong ấn những câu nói có đôi lúc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Nguyễn Thanh Pháp.

Mé nậu quơ, có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê.

"Cổ" nói một câu là cậu sẽ đáp lại ngay không trượt phát nào. Chỉ có lúc bên Đức Duy thì cái mỏ kia mới dịu dàng được đôi chút.

Nhắc tới Đức Duy, ánh mắt Quang Anh lại nhìn vào móc khóa tràn ngập dịu dàng.

Sứa trắng có nhớ chó nâu không nhỉ?

.
Không.

Em đang bận bù đầu với toán đại cương và hình học không gian, có khi nào rảnh đâu mà nhớ tới ai đó.

Mà thật ra sứa nhỏ cho rằng, ngày nào cũng gặp nhau thì nhớ làm gì, anh em hàng xóm với nhau ới một cái là có mặt liền màaaaa.

Và dĩ nhiên, sứa nhỏ vô tư chẳng hiểu lòng chó con.

Đang là giờ tự học nên học sinh được phép hỏi bài thảo luận với nhau, điều kiện là không được đùa giỡn nói chuyện lớn tiếng tránh ảnh hưởng tới các bạn khác.

- Đức Duy ơi.

Tiếng Bảo Minh ngồi bàn dưới gọi, kèm thêm cái chọt nhẹ vào vai em.

- Ơi?

- Chỉ tớ bài toán này với.

Duy quay ngược người lại, mắt nhìn vào đề bài toán hình học không gian chứng minh nó là hình học.

Bảo Minh nhìn cái đề mà cảm giác hoa mắt chóng mặt bị tiền đình tới nơi, trộm vía là có học bá làm bạn thân nên cũng được nhờ.

Cả hai đứa hí hoáy thảo luận rồi phân tích bài, loáng một cái đã xong được phân nửa bài tập giáo viên giao.

Bảo Minh mừng muốn rớt nước mắt. Nếu mà chỉ có mình mình làm chắc là mắt nhìn đề, đề đối mặt cả buổi quá.

- Xin vía học giỏi Toán đi Hoàng Đức Duyyyyy.

Em cười, mắt cong lên xinh ơi là xinh đáp lại.

- Đây, nhả vía nhéeeee.

Rồi cả hai đứa cùng cười tít cả mắt.

.
Nếu như hỏi mấy bạn học sinh điều mấy ẻm thích nhất trong 5 tiết học là gì thì đó là giờ ra về. Giờ ra chơi nhiều khi còn mấy thầy cô xin thêm giờ giảng, chứ ra về là không có ai giữ mấy đứa nhỏ này lại nổi đâu.

Như thường lệ, chó nhỏ cũng rất thích giờ ra về, vì được đi cùng với Đức Duy.

Nhưng hôm nay Duy có lịch trực nhật nên phải ở lại tầm 30 phút, làm vệ sinh cùng với em là một bạn nữ.

Cả lớp về hết, còn mỗi hai người ở lại, bạn nữ kia mới rụt rè cầm hộp quà màu cam đỏ đưa tới trước mặt Duy.

- Hả? Sao lại đưa cho tớ?

- Cậu, cậu đưa hộp quà này cho Quang Anh khối 11 giùm tớ nhé, chỉ có mỗi câu mới đi cùng bé đó được thôi à...

- Nhưng sao cậu không đưa luôn cho em ấy?

- Tớ sợ Quang Anh không nhận...với cả, có thêm lá thư tỏ tình của tớ trong đó nữa, nếu là Đức Duy đưa thì Quang Anh sẽ không từ chối đâu.

Nhìn vẻ mặt hơi buồn của cô bạn cùng lớp, lòng thương người của sứa nhỏ lại trỗi dậy, đành đưa tay cầm lấy hộp quà bất đắc dĩ, tranh thủ làm xong trực nhật rồi về.

.
Dù là Duy đã dặn Quang Anh cứ về trước đi rồi em sẽ đi bộ về, nhưng khi vừa ra khỏi cửa lớp, Duy đã thấy Quang Anh đứng ở góc ban công cạnh cầu thang cách không xa.

Bóng lưng cậu thẳng tắp, bờ vai rộng lâu lâu Duy được cõng trên đó, mái tóc đen theo chiều gió thổi bay nhẹ nhẹ, dưới ánh hoàng hôn lại đẹp như một bức tượng được thượng đế khắc lên.

- Sao Quang Anh chưa về?

- Em đợi Duy.

Ánh mắt Quang Anh hướng xuống chiếc hộp quà màu cam thắt dải nơ đen đang được Duy ôm trong lòng.

Bờ môi cậu hơi bĩu nhẹ, nhìn hộp quà kia hận không thể giành lấy nó mà kéo Duy ôm lấy mình, làm em chẳng có cơ hội được cầm nó nữa.

Giữ của chỉ tới thế là cùng.

P/s: giữ của mà "của" cứ vô tư=]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com