d
pháp kiều ngồi chơi với đức duy, còn thành an và tuấn tài phải về nhà có việc gấp nên giờ chỉ còn hai chị em ở nhà. kiều vừa chơi với em vừa gọi điện thoại cho ai đó, mà đức duy không quan tâm đâu, vì em đang bận chơi với gấu bông rồi.
- " một hồi nữa là có anh đăng dương qua, cưng nhớ á là phải ngoan với anh dương nghe hông, hổng có được quậy anh dương nghen "
cái chất giọng miền tây lôi cuốn của chị kiều làm bé duy thích lắm, nó cứ như là nét đặc trưng của người miền tây vậy. nói không phải nịnh chứ bé duy thích chị kiều dữ lắm luôn, chị kiều vui tính chọc bé duy cười hoài, chị kiều cũng thích bé duy nữa nên hai chị em rất nhanh chóng thân thiết với nhau.
bé duy ngoan ngoãn nghe lời chị kiều, không quậy phá, phải ngoan với anh dương sắp qua. em bé cũng nôn gặp anh dương mà chị kiều nhắc đến nên ngồi xếp bằng trên ghế sofa ngay ngân chờ anh dương.
được một lúc, cửa nhà bật mở ra, bước vào là một anh chàng cao to với mái tóc nhuộm trắng giống anh quang anh, nhưng anh này có vẻ cao hơn anh quang anh của bé duy, ảnh cao ảnh to con lắm luôn.
hình như là anh đăng dương á, em nghĩ vậy, tại thấy lúc mới vô là chị kiều chạy tới chỗ anh rồi hôn lên má anh rồi kêu anh là " dương ơi ".
- " em chào anh dương ạ ! "
- " oh ! chào em nhá ! "
anh dương mắt ảnh một mí luôn kìa, nhìn ảnh đẹp trai quá, nhưng mà ảnh hơi cao nên em duy hơi sợ.
- " đây là ai vậy ? "
- " duy đó, hời ơi để xíu em kể cho nghe "
đăng dương nhìn về phía em cười khờ, sau đó ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn của đức duy. em đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, bé nghiêng đầu như lời chào hỏi trong lần đầu gặp mặt.
anh thấy vậy liền bế em lên, trời ơi em nhìn xuống dưới đất em thấy em cao quá trời luôn, anh an hay chị kiều bế em thì em còn tuột xuống được chứ anh dương bế em thấy cao quá chừng. em bé duy hơi sợ đăng dương nên chỉ dám câu lấy cổ anh, nghiêng đầu qua một bên tựa lên vai anh mà lại không dám nhìn mặt anh dương. còn đăng dương thì không hiểu vì sao em bé lại làm vậy, nghĩ rằng em thích mình nên vỗ nhẹ lên lưng em rồi cười khúc khích.
- " ôi ôi sao đấy ? làm sao ? hửm ? duy ơi sao đấy bé ơi ? "
- " ê hình như thằng nhỏ sợ anh hay gì á ! cái mặt không còn một cắc máu luôn kìa ! "
ai nói bé sợ ? bé không sợ !!!!
bé hơi rén hoi...
thiệt ra là anh dương ảnh hiền khô, mà tại nhìn ảnh bự con quá nên em bé đức duy mới sợ. nhưng mà chơi với anh dương vui lắm á, anh dương ảnh nựng nựng hai cái má bánh bao của bé duy hoài, rồi lâu lâu còn cù léc em nữa làm em nhột quá chừng.
em bé duy thích chơi với anh đăng dương rồi á nha !
- " bây giờ cũng đã trưa rồi, duy buồn ngủ chưa ? anh dẫn duy lên phòng ngủ nhá ? "
em bé đang có dấu hiệu lim dim nghe vậy cũng gật đầu, hôm nay em hoạt động năng suất quá nên là buồn ngủ sớm rồi.
bé duy được anh dương bế lên phòng ngủ, còn chị kiều thì sắp xếp mấy món đồ chơi được bày ra để lại chỗ cũ rồi chạy lên phòng với đức duy.
em nhỏ bây giờ đã ngủ say trên vai đăng dương, tiếng ngáy khe khẽ của trẻ con thoáng chốc đã làm người anh cao lớn có thể ngửi ra mùi sữa em bé thơm lừng. cả đời đăng dương cực kì yêu mến trẻ con, cả anh và kiều luôn muốn cho mình một đứa con nuôi, nhưng đây chưa phải là lúc để cả hai công khai mối quan hệ ra ngoài truyền thông.
biết nhau qua chương trình âm nhạc sống còn, phút chốc cả hai đến với nhau bằng một cách thần kì nào đó mà không ai biết được. đến hiện tại bây giờ, dù có những khoảnh khắc thân mật nhưng vẫn chưa ai biết được mối quan hệ của cả kiều và dương là gì.
- " ngủ nhìn thấy cưng quá trời "
- " mà sao duy lại bị như vậy ? "
kiều mới đầu có hơi lưỡng lự vì sợ dương không tin nhưng vẫn cố gắng kể hết sự tình cho anh nghe. đăng dương nghe vậy liền phì cười.
pháp kiều không hiểu người yêu mình cười cái gì, hỏi thì mới biết thật ra đăng dương cũng có gặp trường hợp tương tự, nhưng là ở bên một nhà khác, quen biết cả đám, cũng đang nuôi một người từ 25 tuổi uống thứ nước ngọt kia bị teo nhỏ lại còn 5 tuổi thôi.
định bụng sẽ rủ họ qua đây nhưng sợ rằng mọi người không tin chuyện lạ kì có thật nên đã không nói cho kiều và mọi người biết, trùng hợp rằng đức duy bị trường hợp tương tự nên cũng không có gì giấu diếm cả.
- " ê mà ai bị vậy anh ? "
- " hùng huỳnh, hải đăng đưa cho anh ấy uống lọ nước gì đó được tặng ở circle k ấy, tưởng bình thường. ai mà có dè bị teo nhỏ lại đâu "
- " hời ơi rồi sao anh hổng nói ?! "
- " anh sợ cả em lẫn mọi người không tin nên anh có dám nói đâu ? "
- " trời ơi sao mà khờ quá hà hông biết nữa ! "
- " ơ ? "
ngơ ngác nhìn pháp kiều, đăng dương còn chả biết mình khờ chỗ nào.
mọi người nói xem, đăng dương khờ chỗ nào hả ?.
👶
t ghét thi giữa kì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com