Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e

duy con bị bịnh ùi.

đến tối, quang anh về thì thấy nhà trống trơn không một bóng người, bước đến bàn ở phòng khách thì có một tờ giấy note dán trên mặt bàn, nội dung ghi là :

" bé duy tự nhiên nó bị sốt, dắt chiều tao có nấu cháo cho ăn rồi cho bé nó uống thuốc, giờ nó ngủ rồi, chừng nào mày về thì mày lên coi nó sao nghen, thằng nhỏ không cho tao nói với mày nên tao note lại dán trên mặt bàn á. tao với dương về trước á nha.

kí tên
bèo nhi pháp kiều <3 "

đọc đến đây, quang anh bỗng nhiên lo lắng cho sức khoẻ của bé duy con của mình. dạo này em bé không có gì lạ ở mặt sức khoẻ cho lắm, em vẫn đùa nghịch chạy nhảy bình thường, mà sao hôm nay lại đùng một phát sốt ngang thế này ?.
không nghĩ ngợi gì nhiều, quang anh quăng túi sách lên ghế rồi chạy thẳng lên phòng xem bé con nhà mình thế nào.

vừa mở cửa phòng, đập vào mắt anh là em bé đắp chăn kín mít, trên trán dán miếng hạ sốt, hai má em đỏ hây hây trong đáng yêu vô cùng. nhịp thở em bé đều đều có chút khó khăn vì cái lạnh đang se lấy em bé nhỏ.

anh nhẹ nhàng đi đến, vuốt nhẹ lấy má em, anh giật mình vì nhiệt độ cơ thể khá nóng, cũng may là kiều và dương đã cho em ăn và uống thuốc nên anh cũng quan tâm, bớt lo đi phần nào.

nhưng dẫu vậy, anh vẫn thấy thương em bé đức duy của anh lắm. em vẫn luôn như vậy, đau bệnh gì cũng không báo anh một câu nào, cứ im lặng tự giải quyết, bây giờ bị teo nhỏ lại rồi vẫn không bỏ được cái thói đó. anh rất giận bé duy con lắm luôn.

- " bé ơi anh quang anh về rồi "

- " ưm...anh quang anh về rồi ạ...? "

em bé đưa tay đến muốn ôm, anh quang anh liền khôm người ôm nhấc bổng em để đức duy lên đùi mình ngồi. em vì rời khỏi tổ ấm của mình nên thoáng chút cơ thể đã run lên bần bật. quang anh thấy vậy bao bọc cả cơ thể em bằng vòng tay anh. em cảm nhận được hơi ấm từ người kia liền chui rút vào lòng ngực anh, ôm lấy cổ anh chặt hơn.

thoang thoáng quang anh có thể nghe được tiếng thút thít sụt sịt của bé nhỏ, chắc hẳn cơn sốt đã làm em rất khó chịu rồi đây.

- " có khó chịu lắm không bé ? "

- " hức...dạ có ạ...hức... "

em bé khó chịu trong người liền uất ức nói với anh, em bé không khóc lớn mà chỉ thút thít, đầu tựa lên một bên vai anh, nước mắt rơi thấm ướt vai áo nhưng quang anh không quan tâm, em bé của anh mệt rồi còn những thứ xung quanh chả là gì trong mắt anh cả.

- " không sao không sao có anh đây rồi, thương bé, thương bé nhá "

anh nhẹ nhàng vỗ về bé duy, cái nóng bức trong người khiến em tủi thân không biết dựa dẫm vào ai, bây giờ có anh bên cạnh thì em mới đỡ hơn một chút.

thôi thì không thể giận em bé nổi nữa rồi, em trong đáng thương như vậy thì sao anh quang anh của bé giận cho được ?.



cục bông tròn bây giờ đã ngủ trong vòng tay của quang anh. anh nằm ôm duy, vỗ về tấm lưng nhỏ bé nhưng có thể cảm nhận cái nóng chỉ qua một lớp vải.

haiz, nhắc mới nhớ, từ hồi em bị teo nhỏ lại đến giờ chắc cũng đã được hai ngày rồi, ấy vậy mà vẫn chưa thể mua quần áp trẻ con cho em, chỉ có thể để em mặc mấy cái áo thun rộng thùng thình, còn quần thì...bé nó ở truồng...

ais ! cũng tại vì không thể mua được quần áo cho nên mới như thế. tưởng tượng đi, quang anh vào tiệm quần áo trẻ con, rồi cũng sẽ có người nhận ra quang anh và thế nào cái bản mặt của anh cũng lên trang báo cho mà coi.

em bé ơi sao số em khổ dữ vậy em bé huhu !

anh nhìn xuống cục bông nằm gọn trong lòng mình, không kiềm được liền hôn nhẹ lên môi em một cái. môi em vẫn vậy, vẫn mềm mại và hồng hào, chỉ khác rằng đây là duy con năm tuổi chứ không phải duy con hai mươi mốt tuổi nên không dám hôn ngấu nghiến như bình thường.

hỏi xem anh có khó chịu không ? có.

có làm được gì không ? không.

tất cả cũng là tại cái lọ nước ngọt đáng ghét kia, không biết đó là thứ thuốc gì mà lại chó chết như vậy.

bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột đánh tan sự tĩnh lặng của căn phòng. quang anh giật mình lôi điện thoại trong túi quần ra, anh luống cuống bật nhỏ âm lượng chuông reo lại để tránh em bé bị giật mình.

à, anh hải đăng doo gọi

- " alo anh doo ? "

/ alo quang anh ? nghe bảo đức duy của chú bị teo nhỏ à ? /

- " vâng, mà sao anh biết ? "

đầu dây bên kia bỗng bật cười thành tiếng, nhưng hình như ngoài tiếng cười của hải đăng doo thì còn len lỏi tiếng cười đùa của con nít.

ủa ? anh doo với anh gem có con hả ta ?.

/ dương kể anh nghe, mày giống anh rồi em ạ ! hùng nhà anh cũng bị teo nhỏ lại còn mười tuổi thôi /

hô hô, xôm dữ trời ?.

quang anh bất ngờ, á à thì ra không phải một mình bé duy bị, còn có cả anh gấu của anh cá mập bị nữa. ôi giồi lại gặp quả đồng minh coi bộ cấn phết.

- " ui thế á ? đừng bảo anh cũng... "

/ tại tao ngu thôi, má nó ! biết thế không đem lọ nước quái kia về cho hùng uống rồi /

- " úi giời lại giống nhau rồi ông anh ạ ! "

biết thế qua xin quần áo bên nhà doogem rồi chứ lị, khổ thế cơ.

nhưng mà thôi kệ đi, áo rộng, che được mà.

hai anh em tâm sự với nhau một hồi thì quang anh mới biết là làm gì có cái circle k nào gần khung đường đó, nhưng xui thay không biết sao mà chỉ có anh và hải đăng doo mới thấy được nên mới ra cớ sự như vậy.

hai lọ nước không nhãn mác kia chắc chắn là có vấn đề rồi, họ dù muốn người yêu của mình trở lại như xưa nhưng không dễ dàng như vậy đâu, khó lắm đấy.

quang anh hôm trước có nhờ thành an đi ngang con đường đấy để xem circle k đó còn mở cửa không, kết quả khi thành an xem qua thì đó chỉ đơn giản là một bãi đất trống chứ chẳng hề có một cái circle k nào.

sau một lúc, quang anh tắt máy rồi nhìn qua bên em nhỏ, nhịp thở của em vẫn đều đặn không có dấu hiệu bị giật mình. anh yên tâm trở về ôm em vào lòng, mệt mỏi nhắm đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ, trước khi ngủ còn không quên hôn lên trán em một cái.

- " em bé ngủ ngon, anh yêu em ".





👶

họ yêu nhau nhưng người hạnh phúc là chúng ta😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com