Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy Để Tôi Gặp Em Ấy!

Sau một tháng tĩnh dưỡng trong bệnh viện với đủ phương pháp điều trị, cuối cùng Hoàng Đức Duy cũng được bác sĩ cho phép xuất viện về nhà.

Trong suốt thời gian nằm viện, em được các anh chị bác sĩ và đám bạn thân tận tình chăm sóc.

Đặc biệt, Đặng Thành An còn lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, chẳng để em thiếu thốn thứ gì.

Đến cả lúc lên giường đi ngủ, cậu còn đề nghị hát ru cho Đức Duy nghe, mục đích để giúp em dễ vào giấc.

"Như một bà mẹ gà mái vậy" Đức Duy lẩm bẩm.

Sự tận tình quá mức của An khiến bạn trai em - cái anh luật sư họ Lê giấu tên ấy, phải đau đầu vì phải dỗ vợ mà vợ chỉ quan tâm tới bạn thân, không thèm xỉa xói tới gã.

Nhưng bù lại, Duy trông có da có thịt hơn, da dẻ hồng hào, cầm nắm cũng mềm mại hơn, thích ghê!

Hôm nay, Duy khoác lên mình chiếc áo bông lông trắng mềm mại, trên mũ còn đính hai cái tai nhỏ xinh, trước ngực có dải ruy băng buộc thành chiếc nơ duyên dáng.

Nhìn chẳng khác nào một cục bông tròn ủm, vừa ấm áp vừa siêu cấp dễ thương!

"Vậy nhiêu đây là thuốc của bệnh nhân đó hả?"

Thành An cầm túi thuốc bác sĩ kê đơn lên xem qua, rồi thản nhiên đặt lên quầy thu ngân một xấp tiền mặt dày cộm.

Đương nhiên, là do Lê Quang Hùng này trả chứ còn ai vào đây nữa!

"Haaizz... thóc đâu mà đãi gà rừng mãi..." Gã lầm bầm, rồi quay sang liếc em một cái sắc lẹm—cái tội danh cướp vợ gã, chắc chắn không thể tha thứ được.

"Qủy xứ thằng Quang Anh, khốn chưa! Để lại cho tấm thân một cục nợ phiền phức!"

"Vợ dỗ còn chưa xong, nay lại thêm nhãi con này nữa!"

Hoàng Đức Duy tuy mới ốm xong, nhưng không ngốc tới mức không nhận ra ngọn lửa hận thù mãnh liệt trong mắt gã.

Em lặng lẽ bước tới, nép sau lưng Thành An tìm chỗ ẩn náu, trông chẳng khác nào gà con lon ton theo sau gà mẹ.

Lúc ấy, Quang Hùng mới miễn cưỡng dời mắt, không dám nhìn thêm nữa.

"Hãy đợi đấy, hứ!" - Dòng chữ hiện rõ trên mặt gã.

Trên tay trái Hoàng Đức Duy đeo một cái túi hình cừu, tay phải ôm con cừu, mặc áo lông cừu, mũ gắn tai cừu, đến dép lê cũng đính charm hình mấy con cừu.

Nhìn tổng thể, chẳng khác nào một bé cừu con lạc bầy, mềm mại, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm chặt!

Em khẽ đứng cạnh cậu bạn Thành An, đang trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của bệnh nhân.

Vốn dĩ chẳng có gì quá đáng, vậy mà cảnh tượng ấy lại khiến Quang Hùng sôi máu lần nữa. Gã nghiến răng, chửi thề trong miệng:

"Má nó chứ, cái con cừu kia, ngoài việc kêu be be bên tai vợ mình, thì chẳng được cái tích sự gì!

Chi bằng đem ướp mặn rồi nướng lên ăn còn ngon hơn!!"

Gã nghiến răng ken két, ánh mắt tối sầm lại.

Đứng nhìn cảnh vợ mình và thằng bạn thân quấn quýt cả một buổi sáng, cuối cùng, hai người họ cũng rời quầy thanh toán.

Quang Hùng lập tức đứng bật dậy, vui vẻ như vừa được đại xá. Nỗi ghen tị đè nặng trong lòng hắn suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được giải thoát.

Gã háo hức mong được bám lấy vợ.

"Thành An, em lên đi!"

Gã mở cửa ghế phụ, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Đặng Thành An, rõ ràng là đang mời cậu lên xe.

Rồi gã quay ngoắt sang em, giọng điệu lạnh tanh.

"Còn cậu ngồi ở dưới đó!"

Rõ ràng là quá thiên vị rồi đấy chứ? Ai đời hai người lại ngồi với nhau bỏ mặc người mới khỏi bệnh ôm đống đồ lỉnh khỉnh ở hàng ghế sau một mình chứ?

Bản năng của một người bạn thân không cho phép Thành An làm như thế.

"Không."

"Sao thế?" Gã hơi hụt hẫng.

"Tôi sẽ cầm lái. Duy, theo tao."

"Không được, anh muốn ngồi cùng vợ cơ!!!!! AAAA!!!!"

Quang Hùng hét toáng lên như một đứa trẻ bị giật mất kẹo, nhưng chưa kịp mè nheo thêm, hắn đã lĩnh trọn một cú vả của cậu người yêu vì tội làm loạn nơi công cộng. 

Người xung quanh tò mò ngoái lại nhìn, khiến gã chỉ biết ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong.

Cuối cùng, với khuôn mặt tối sầm và một đống đồ đạc của Hoàng Đức Duy chất đầy trên người, Quang Hùng đành chấp nhận số phận, ngồi thẫn thờ ở hàng ghế sau, cay đắng nhìn bạn trai mình tíu tít cùng bạn thân em ấy ở phía trước.

"Gặp được Quang Anh, tao sẽ bảo nó đem mày về, khỏi ở đây quấy nhà tao nữa, Duy đáng ghét ạ!"

Chữ lại hiện lên mặt gã lần nữa.

______________________

"SAO CƠ!!"

Lê Quang Hùng sốc đến bật ngửa trước phán quyết của Thành An, suýt nữa thì trượt chân ngã ra sau.

"Em... Em vừa nói gì cơ?"

Thành An bình thản nhắc lại, giọng điệu không chút lung lay.

"Em sẽ để nó lại ở nhà mình. Dẫu sao nó vẫn chưa có nhà riêng."

Thấy gã còn chưa tiêu hóa nổi thông tin, cậu tiếp tục bồi thêm:

"Với cả, ở đây thuận tiện chăm sóc nó hơn. Lỡ đâu bạn anh lại giở trò hại nó lần nữa, bố ai mà lần ra được."

Lần này, Quang Hùng thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Gã giậm chân một cái, mặt nhăn nhó ra chiều không bằng lòng.

Rồi chẳng giữ nổi hình tượng nữa, gã nhào vào lòng vợ, mếu máo như đứa trẻ bị giành đồ chơi.

"Huhu, vợ ơi, cho nó ở nhà mình để nó phá tanh bành à?"

"Huhu, anh không chịu đâu!!!"

Nhưng Thành An chỉ liếc gã một cái, giọng lạnh tanh:

"Đừng quên, em vẫn đang giận anh."

Quang Hùng lập tức nín bặt. Hắn lặng lẽ đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt tủi thân còn lăn dài trên má, nghẹn ngào cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng.

"Vậy còn tối nay..."

"Em sẽ ngủ cùng cậu ấy, đến khi cậu ấy rời nhà mình, à không, đến khi nào hết giận anh."

Lời vừa dứt, Đặng Thành An không muốn đôi co thêm, trực tiếp kéo vali của Hoàng Đức Duy lên lầu, để lại một câu dứt khoát:

"Đi, chúng ta đi xếp đồ."

Duy đứng đó, chứng kiến toàn bộ màn kịch đau thương của cặp người yêu bị chia cắt bởi chính mình. Trong lòng thấy có lỗi lắm, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ ngơ ngác như chẳng biết gì.

Còn Quang Hùng... gã vẫn đứng chết trân tại chỗ từ nãy đến giờ.

Ánh mắt vô định, trống rỗng như cả thế giới trước mặt vừa sụp đổ.

"Anh muốn ngủ cùng vợ cơ..."

"Muốn ôm vợ, vợ thơm lắm..."

"Ngực vợ mềm."

Giấu nước mắt vào trong, gã lủi thủi lê bước về phòng, trông thảm hại không khác gì một chú cún bị bỏ rơi.

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng gã đang giận dỗi, đang tổn thương sâu sắc.

Nhưng... chẳng ai quan tâm.

Thật đấy.

____________________________________

Hồi sau, Đặng Thành An đang sắp xếp dở đồ cho Duy, thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Vội vàng để đống đồ trong phòng, rồi tất tả đi xuống lầu dưới mở cửa.

Đi qua phòng anh người yêu còn không quên đá vào cửa một nhát.

Mở cửa ra, đồng tử cậu bỗng co rút lại.

"Q-Quang Anh?!"

Nguyễn Quang Anh đứng trước mặt cậu, khoác trên mình bộ sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần âu, trông chẳng khác gì vừa tan làm từ công ty về.

Trên tay hắn là một giỏ hoa quả tươi, còn tay kia xách theo một túi sữa bột—cứ như thể hắn đến thăm một đứa trẻ chứ không phải một người vừa xuất viện.

"S-sao anh ở đây?!"

"Nghe nói Đức Duy vừa khỏi bệnh về nhà cậu, tôi muốn-"

"Không có muốn muốn cái đéo gì hết á!!"

RẦM!

Cánh cửa bị sập mạnh ngay trước mặt Quang Anh, không chút do dự.

Giỏ hoa quả vẫn còn trên tay, túi sữa bột vẫn lủng lẳng bên cạnh, nhưng chủ nhân của chúng thì đã bị đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Thành An hoảng hồn, cậu chưa kịp lấy lại bình tĩnh. Suýt chút nữa để quỷ vào nhà rồi.

Cậu khe khẽ mở mắt mèo ra, thấy Nguyễn Quang Anh vẫn đứng chết trần trước cánh cửa, không động đậy, không di chuyển gì.

Bực tức, cậu nghiến răng hét lớn vào cánh cửa vừa sập mạnh.

"Cút đi, đồ khốn nạn! Đừng bao giờ tìm tới đây nữa!"

Giọng cậu đầy căm phẫn, như muốn dội thẳng vào mặt kẻ đang đứng bên ngoài.

"Những gì anh đã làm với bạn tôi, tôi GHÉT anh!!"

Không có lời đáp lại, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm.

Phải một lúc lâu sau, bên ngoài cánh cửa mới vọng lại một giọng nói trầm khàn, mang theo chút van nài.

"Làm ơn... hãy cho tôi được gặp em ấy một chút, chỉ một chút thôi.

Cho em ấy thấy tôi, rồi tôi sẽ đi ngay mà."

Giọng hắn đầy thành khẩn, tha thiết đến mức như thể nếu không gặp được, hắn sẽ không chịu rời đi.

Thành An nghe vậy, chỉ bật cười khẩy, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười.

Hắn trở mặt nhanh thật.

"Tôi đã nói rồi, anh CÚT ĐI!"

"Anh còn đứng đây nữa, đừng trách tôi báo công an."

"Báo cũng được, miễn là tôi được nhìn em ấy..."

Hắn vẫn đứng đó, không rời đi, giọng nói đầy thiết tha, kiên trì đến đáng ghét.

Thành An cắn răng, lửa giận trong lòng bốc lên. Không thể chịu nổi nữa, cậu bật tung cánh cửa, lao thẳng đến xô mạnh hắn xuống sân nhà.

BỊCH!

Nguyễn Quang Anh ngã sõng soài trên nền đất, không kịp phản ứng. Giỏ hoa quả hắn cẩn thận chọn lựa văng tứ tung, hộp sữa bột đổ lăn lóc, bột trắng xóa rơi đầy trên sân.

Nguyễn Quang Anh trơ mắt thẫn thờ, ánh nhìn đục ngầu như thể không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.

Nhưng rồi, hắn lặng lẽ gắng ngồi dậy, nhặt từng món đồ rơi vãi trên đất, cẩn thận bỏ lại vào túi.

Hắn thổi nhẹ lớp bụi bám trên hoa quả đã dập nát, bàn tay run run khi chạm vào hộp sữa đã đổ tung tóe.

"Hư... hư rồi... sao mà Duy dùng được đây..."

Giọng hắn nhỏ đến mức gần như lẫn vào tiếng gió đêm, đầy xót xa và bất lực.

Ở trên hiên nhà, Đặng Thành An nhìn xuống gã điên bên dưới, ánh mắt chẳng chứa nổi một tia thương hại. Cậu lạnh lùng hừ một tiếng, rồi không chút do dự đóng sầm cửa lại.

Mặc kệ Quang Anh vẫn ngồi đó, ngước nhìn cánh cửa đã khép chặt, như thể có thể xuyên thấu qua nó để thấy người bên trong.

Hắn biết rõ, em đang đứng ngay sau cánh cửa ấy.

Nhưng để gặp được em... hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Đêm hôm ấy, trời đổ cơn mưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com