Chương 10: Giấu trong tim một người
"Nay trông đẹp trai thế?" Quang Anh nghiêng đầu nhìn Duy và vuốt vuốt mái tóc em khi cả hai đặt chân đến nhà. Hắn mỉm cười, nháy mắt với em một cái trước khi quay người bước vào nhà.
"Đùa, em đẹp đó giờ mà." Duy cười, em tháo giày ra rồi lon ton theo hắn vào trong, đảo mắt một vòng xung quanh, em không thấy Su đâu, vậy là ở nhà chỉ có hai anh em thôi.
"Tối nay em có đi đâu không?" Hắn đặt mình trên sô pha, điện thoại nảy ting ting từng thông báo. Hắn lôi nó ra và trầm ngâm một lúc, trên mặt không biết là biểu cảm gì. Hắn mím môi trả lời từng tin nhắn một rồi lại cất nó đi, tạm thời không nghĩ về nó.
Đức Duy treo áo khoác lên giá móc đồ, em vịn lên thành cửa, ngó vào phòng ngủ của hắn. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi khi em chỉ vừa bước vào, em tự hỏi đây có phải là mùi tự nhiên của hai người họ không. Em ngã người trên giường hắn, khẽ thở dài một cái.
"Ủa? Duy ơi?" Hắn không nghe được tiếng em đáp lại nên hơi hoảng, vội vội vàng vàng vào phòng kiểm tra em.
"..." Hắn khoanh tay và tựa người vào tường khi nhìn Duy nằm trên giường mình, em làm hắn hú hồn, hắn lắc đầu nhẹ rồi đi đến ngồi kế bên em, tay xoa xoa má em. "Mệt hả?"
"Không ạ, em đâu có yếu thế! Có vài chuyện cần suy nghĩ thôi ạ." Duy nói và nhướng mày, nhưng rồi em lại lật người qua và ôm lấy eo hắn, tay níu lấy gấu áo của hắn. "Thực ra là mệt thật ạ. Em hơi bị tiêu cực quá anh ạ."
"Sao mà tiêu cực? Nói anh nghe đi." Quang Anh xoa đầu em, vươn tay lấy điều khiển điều hòa bật lên, rồi quay lại nhìn em.
Duy im lặng hồi lâu, em nhích người lên kê đầu lên đùi hắn, tay trượt xuống gấu áo tiếp xúc với làn da bên dưới lớp áo của hắn. Em đắn đo hồi lâu, chuyện mà em đang nghĩ thực sự là khó nói mà, em không biết em đang sợ điều gì nhưng lời đến bên môi lại chẳng thể phát ra được. Rốt cuộc, em lắc đầu.
"Thôi không sao ạ, mấy cái bình luận trên mạng làm em hơi bị ảnh hưởng chút thôi ạ." Duy thở dài, em vùi mặt vào lòng hắn. Quang Anh ngẩn người ra một chút, hắn không nghĩ đến việc em lại bị ảnh hưởng vì chúng nó. Hắn đã quen với một Đức Duy tỏa sáng và năng động như ánh mặt trời, quên mất rằng em cũng rất nhạy cảm.
"Thôi, đứa nào bắt nạt em hửm? Ngoan, đừng buồn, lại đây anh thương." Hắn bế thốc em lên và vỗ nhẹ sau lưng em. Hắn cười, nhưng cũng không hẳn là cười, có gì đó khiến hắn băn khoăn lắm, nhất là mỗi lúc em buồn như thế này. Hắn vuốt nhẹ lên mặt em, rồi hôn lên vầng trán trắng nõn của em.
"Trời ơi anh ơiii~" Đức Duy thở dài bất lực, em có hơi không hiểu về cách an ủi người ta của Quang Anh. Tuy vậy, riết cũng quen, em cũng không màng né tránh nữa. Em chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt kì lạ, chắc không phải với ai hắn cũng an ủi kiểu này đâu nhỉ?
Quang Anh cười khúc khích, hắn ôm lấy hai má em mà cưng nựng, hắn thích mỗi lần em thái độ với hắn, biểu cảm trông yêu lắm cơ.
"Không thích hả? Thế lần sau anh không động vào nữa nhé?" Hắn nghiêng đầu nhìn em, nụ cười mỉa mai nửa có nửa không xuất hiện trên mặt hắn. Làm gì có chuyện hắn sẽ dừng lại theo lời hắn nói chứ. Không bao giờ.
Đức Duy cau mày, em lắc đầu rồi cúi nhẹ xuống, tựa trán lên vai hắn, thở ra vài tiếng yếu ớt.
"Không phải là không thích, nhưng mà làm thế này... Nó bị kì anh ạ, thề."
"Sao kì?"
"Thì... Ơ nhưng mà, anh không thấy kì ạ?"
Đức Duy ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh nói lên tất cả những gì em thắc mắc.
"Không."
Quang Anh lắc đầu, khẳng định chắc nịch về câu nói của mình. Hắn nhìn vào đôi mắt em, trao cho em một ánh nhìn nghiêm túc.
"Không kì là không kì."
Đức Duy phải đứng hình vài giây mới có thể nhận ra là hắn đang nghiêm túc chứ không phải đang trêu em, và sự thật lòng đó khiến em hơi ngại. Em không ngờ đến chuyện này.
"Thôi thì... sao cũng được đi." Em nói, trên môi nở nụ cười nhạt. Thấy em cười hắn cũng cười theo, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Hắn vuốt đôi chân mày của em, khẽ chu môi.
"Hết buồn chưa?"
Duy nắm lấy hai cổ tay của hắn, ngón tay chậm rãi di chuyển, hai bàn tay em bao lấy hai tay hắn. Em gật gật đầu, em thực sự thích cách hắn luôn tìm cách khiến em vui, mặc dù nó có hơi khác người.
"Thế tối nay có đi xem anh diễn không?" Hắn nâng cằm em lên, nheo đôi mắt ngọc nhìn vào cổ em, ngón cái ngón trỏ miết lên cần cổ em, lần xuống tận xương quai xanh. Đó là một hành động vô thức từ trong tâm trí của hắn, giống như màn đêm quẩn quanh đầu óc, không cách nào xóa nhòa được, dần dần đã hình thành nỗi ám ảnh muốn chạm đến em.
Đức Duy nuốt khan, em nhìn vào ánh mắt cơ hồ như đã say, nhưng không, hắn tỉnh đến không thể nào tỉnh hơn. Ánh mắt thất thần là thế, nhưng Quang Anh lại rất giỏi trong việc quản con mắt mình không lộ ra bất cứ yêu thương nào.
"Để Cap đi chơi với em đi anh."
Duy há miệng, lời còn chưa kịp nói thì đã nghe bên kia phát ra tiếng trước. Em giật mình quay đầu lại, hắn cũng quay theo, cũng hoảng hốt giống như em. Chủ nhân của giọng nói đó là Hoàng Lê Bảo Minh, hay còn gọi là Minh Su. Cậu ta đứng khoanh tay dựa vào khung bao cửa, trên môi nở một nụ cười nhạt.
"Ey yo bạn tôi!" Đức Duy vùng dậy từ tay Quang Anh, đi đến bắt tay với Su, trên mặt rõ là vui. Su cũng đưa tay kéo Duy vào ôm một cái, cặp bạn đồng niên này có vẻ rất khoái nhau.
"Về bao giờ đấy?" Su hỏi sau cuộc hội ngộ đầy vui vẻ, cậu ta hơi bất ngờ vì sự có mặt của Duy ở nhà mình, nhưng sau khi suy xét lại thì... cũng không bất ngờ lắm.
"Ôi mới vừa về tới luôn đấy. Thề, không ngờ gặp được cậu ở đây, tớ tưởng tối Su mới về cơ." Duy cười khúc khích, em nắm chặt hai tay Su mà lắc, đôi mắt sáng rỡ một cảm giác trẻ con.
Quang Anh ngồi trên giường nhìn hai đứa em vui đùa, trong lòng vừa vui vừa buồn. Hắn có hơi tiếc vì Su về sớm quá, nhưng cũng mừng vì được thấy Duy vui đến thế. Ngẩn ngơ một lúc, hắn đứng dậy và nhập bọn với hai em bé.
"Tối em đi với Su à?" Hắn hỏi, mắt hướng về phía em trong khi gác tay lên vai Su. Hắn muốn em đi với hắn lắm, nhưng nếu em chọn Su thì hắn cũng không ép, dù sao đã lâu rồi họ mới gặp lại nhau. Duy chống cằm suy nghĩ, rồi cười. "Đi chứ."
"Vậy thay đồ tắm rửa rồi đi ngoan nhé? Tối nếu có về thì ngủ đây luôn đi, khuya anh mới về." Hắn nhếch mép, tay chạm nhẹ dưới cằm em một cái. Duy gật đầu, tay bắt lấy tay của hắn, giữ ở đó không cho hắn nghịch nữa.
Đối với hắn hay đối với em, từng lời nói, từng cái chạm hay từng ánh mắt đều là thói quen, là điều hiển nhiên phải có trong những cuộc trò chuyện giữa hai người. Đối với hắn hay đối với em, chuyện này bình thường.
Trừ một người.
Minh Su đang cảm thấy khó hiểu. Cậu biết hai người họ thân với nhau, là tri kỉ của nhau, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn cảm nhận được điều gì đó thật kì lạ từ ánh mắt cả hai nhìn nhau, nhất là Quang Anh. Đó không phải là ánh mắt mà anh em thân thiết nên trao cho nhau.
Đợi đến khi Đức Duy khuất mình sau cánh cửa phòng tắm, cậu mới tiếp cận anh trai cậu mà hỏi cho ra lẽ.
Nhưng mà, suy nghĩ kĩ thì chuyện này có hơi tế nhị, nếu nói thật lòng, thế nên Minh Su quyết định đi đường vòng. Cậu lẳng lặng ngồi xuống cạnh Quang Anh như thường lệ, huých cùi chỏ hắn.
"Anh đang quay MV với Cap hả? Quay tới đâu rồi?"
"Tới số rồi."
"Ủa?"
Su cau mày khó hiểu, sao hắn ta dùng từ gì kì vậy? Tới số nghĩa là sao?
"À không, ý anh mày là... Cũng được, vui lắm, quay nhanh lắm cơ, được gần nửa cái MV rồi."
Hắn nhếch nhếch khóe môi, nhưng Su nhìn kiểu gì cũng không ra được một nụ cười, chỉ thấy hắn gật gà gật gù, luôn miệng bảo rằng vui.
"Vui thật không? Sao mặt anh nhăn dữ vậy? Ẩu đả rồi hả?"
Su tò mò chuyện gì đã xảy ra nơi phim trường, nếu xét theo thái độ lúc nãy của hai người họ thì chắc không có chuyện cãi lộn gì đâu. Nguyên nhân hẳn là từ bên thứ ba.
"Thấy anh bảo là có nữ chính. Xinh không?" Su hỏi, cậu nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Quang Anh.
Quả nhiên, vừa nhắc đến cô ấy, hắn đã sa sầm mặt mũi. "...Xinh lắm, tuyệt vời luôn."
Vừa nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Minh Su liền nín bặt, mũi nhọn chiến tranh không phải là Duy mà là cô gái ấy ư? Cậu mím môi, cuối cùng quyết định hỏi thêm.
"Thế... Cap đóng tốt không anh?"
"Tốt."
"Anh thích cậu ấy à?"
"Hả?"
Quang Anh mở to mắt, khuôn miệng há ra như không tin vào tai mình. Hắn đơ người ra một lúc.
"Anh thích Cap hả anh?" Su nhắc lại.
"K-Không... Này, tự nhiên hỏi câu kì thế? Anh làm sao mà thích được?! Anh..."
Quang Anh mím môi, tông giọng vừa được đẩy lên cao vút giờ mắc kẹt trong cổ họng hắn. Hắn mấp máy môi, càng chối sắc đỏ trên mặt càng rõ ràng, cuối cùng im lặng, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết không nhận.
"Không thích sao em nhắc đến Cap mặt anh lại đỏ? Sao anh lại ấp úng? Sao anh vấp dữ vậy? Sao anh em bình thường mà hôn nhau?" Minh Su nhướng mày, cậu cười khẽ, có hơi không tin vào chuyện này cho lắm, dù sao cậu cũng biết Quang Anh từ lâu rồi, độ chơi bời của hắn sao cậu lại không rõ cho được.
"Đâu có đâu..." Hắn bặm môi, tay vuốt từ trên trán vuốt xuống. Cảm giác hồi hộp một lần nữa xuất hiện khi hắn nghĩ về Duy. Sau cùng, hắn gật nhẹ đầu trong sự bất lực.
"Ơ? Thích thật á?!" Minh Su há hốc mồm, trong đầu vang lên một tiếng đùng như đại bác nổ. Nếu giờ Quang Anh nói hắn là quán quân Anh Trai Say Hi hay vô địch Ngoại hạng Anh chắc còn dễ tin hơn chuyện hắn thích Đức Duy.
Cậu vẫn đang chờ một cái cười xòa hay một câu "Anh đùa đấy" của hắn, nhưng tất cả những gì cậu thấy là gương mặt đỏ như sắc trời chiều tà cùng đôi mắt vương chút ẩm ướt. Hắn thực sự bị dọa thành một cục bột mềm mại rồi.
Quang Anh và Minh Su ngồi yên trong chốc lát, không khí trong căn phòng như đông cứng lại, ngột ngạt đến khó thở. Qua vài phút, không ai nói gì cả, tiếng động duy nhất phát ra là từ nhà tắm nơi Duy đang tắm.
"Vậy... sao rồi?" Su ngập ngừng hỏi sau khi vét hết dũng khí trong lòng. Cậu cũng sợ hắn cọc lên rồi đấm cậu lắm, nhưng có vẻ Quang Anh không còn hơi sức nào để chất vấn cậu. Hắn chỉ thở dài.
"Sao với trăng cái gì? Anh không có ý định nói ra đâu. Ẻm nhận ra thì nhận ra thôi chứ... anh không nói. Mà không có chuyện bị lộ đâu, lỡ chuyện này ảnh hưởng tới tinh thần Duy thì mệt lắm, dạo này ẻm có quá trời dự án. Với cả anh không muốn Duy vì chuyện này mà tránh mặt anh."
Hắn nói một hơi thật dài, giống như đã lâu lắm rồi hắn không tâm sự với ai, nút thắt trong lòng giờ đây đã được mở trói, từng dòng tâm tư rực nóng cuộn trào chảy tràn ra khỏi miệng núi lửa. Từ đầu đến cuối Minh Su chỉ ngồi nghe chăm chú, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Thứ nhất, cậu không ngờ thằng anh của mình lại trở nên yếu đuối như cánh hoa đào trước một người con trai khác, khi mà hắn trước giờ luôn được ca tụng là "dân chơi". Thứ hai, cậu biết hắn kỹ tính, nhưng mà kỹ đến mức độ này thì...
"Anh... đã tính hết rồi hả?" Rốt cuộc, cậu mơ mơ màng màng hỏi, buộc mình phải chấp nhận đàn anh của mình đang có vấn đề tình cảm với thằng bạn mình.
Quang Anh gật đầu, hắn ủ rũ như màn mưa lất phất khi nhận ra mình thực sự sẽ mắc kẹt giữa ranh giới bạn và yêu với em, nhưng nhất quyết không muốn nói ra chút tình cảm cỏn con này.
"Với lại, Duy là trai thẳng mà." Hắn di di ngón tay trên ga giường, thở dài thườn thượt. Minh Su cũng lắc đầu, cậu chưa bao giờ thấy tâm trạng hắn tụt dốc thế này, giống như hắn đã trở lại cái năm vị thế của hắn bấp bênh nhất.
"Mà nè, đừng nói ai nha." Hắn ngước nhìn Minh Su, đôi mắt khẩn khoản vẫn còn phủ một tầng sương. Nếu Su đã trót biết rồi thì hắn không muốn có thêm một ai biết chuyện nữa. Cậu cũng gật đầu, không muốn làm hắn khó xử.
"Nói gì thế ạ?"
Tiếng nói nhẹ nhàng thanh mảnh nhưng khoảnh khắc đó ví như hàng vạn cây kim đang đâm vào tim hắn, khiến hai con người đang thì thầm phải giật thót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com