Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Silent tides

Đức Duy đứng ở bậc cửa, trong tay vẫn đang cầm chiếc khăn tắm vắt ngang cổ, giương đôi mắt xinh đẹp nhìn "hai vị công tử" đang thấp thỏm trên giường. Hơi nước ấm áp vẫn còn bốc lên từ làn da mềm mại của em, theo sau đó là mùi hương ngọt ngào. Em nhướng mày, thắc mắc họ đang nói cái gì mà lại bí mật đến như vậy.

Quang Anh bấu chặt lấy ga giường, nhất thời không cử động được. Hắn run rẩy ngước nhìn em, tim dội vang trong lồng ngực trước cảm giác sợ hãi bị em vạch trần. May mắn thay, Minh Su thấy hắn phút chốc hóa đá trước mặt Duy, bèn ra tay cứu nguy một phen. Cậu đứng dậy và nhanh chóng đi đến khoác vai Duy, kéo em ra khỏi phòng.

"Không có gì đâu, vài chuyện phiếm thôi. Đi, tớ dẫn cậu đi chơi."

Mặc cho Đức Duy ôm một dấu chấm hỏi to lớn, quay đầu nhìn Quang Anh, em vẫn không thể dừng lại trước sự lôi kéo của Su, cứ thế đi theo cậu ta.

Hắn nín thở nhìn em bị kéo ra ngoài, đợi cho đến khi thanh âm của em đã xa lắm rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con người như hắn không dám đối diện với em, nếu trong đầu hắn xuất hiện một tia nghi ngờ em đã biết chuyện, và nếu như chuyện đó thực sự xảy ra, hắn sợ mình sẽ phải đào hố chui xuống mất.

Ai cũng phải có bí mật riêng của mình, ai cũng sẽ chừa cho mình một góc tối sâu thẳm trong con tim, nơi đó chứa chan bao nhiêu là rượu hoa không thể nói thành lời, là vạn dặm thành trì bất khả xâm phạm. Quang Anh không phải ngoại lệ, dù cho bọn họ gắn bó với nhau đến đâu, chia sẻ với nhau biết bao nhiêu kỉ niệm, hắn cũng không cho phép mình yếu lòng mà từ bỏ thể diện nói với em một tiếng, hắn chưa sẵn sàng.

Quang Anh nhắm mắt lại, con tim thế mà lại phản bội lý trí, vẫn đập liên hồi và mạnh mẽ như muốn gào lên là hắn yêu em rất nhiều. Hắn biết trong tâm mình đang ngập tràn niềm yêu thương và nỗi lòng khao khát không thể giấu được, tựa như cơn bão dữ dội điên cuồng đánh sập hàng phòng ngự của hắn. 

Cuối cùng, hắn hiểu được rằng từ nay về sau hắn sẽ khó lòng kiềm chế mong muốn được chiếm hữu em của mình.

Chuông điện thoại reo lên bất ngờ dội thẳng vào đầu hắn, kéo hắn ra khỏi những ảo mộng mơ hồ. Hắn luống cuống cầm lấy điện thoại, hóa ra nãy giờ trầm ngâm mà quên mất mình sắp phải đi diễn.

"Bỏ bu, quản lý gọi rồi."

Quang Anh mím môi trượt ngón tay trên màn hình, vội vàng nghe điện thoại.

"Alo chị? Vâng, em đây, nãy em để điện thoại ở chế độ không làm phiền."

Hắn nghe được giọng cằn nhằn của chị Duyên ở đầu bên kia của điện thoại, hắn biết mình có lỗi nên cũng chỉ cười xòa rồi xin lỗi, rồi nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, ôm đồ đi tắm để kịp buổi diễn.

Chỉ là, ngay khi cánh cửa phòng tắm khép lại, trên màn hình điện thoại của hắn nảy lên một thông báo nhỏ, với dòng chữ cực kì đơn giản.

"Quang Anh đang làm gì thế?"

...

Cặp bạn đồng niên phía bên này thì đang dạo một vòng chợ Bến Thành, có vẻ yên bình hơn rất nhiều. Đức Duy ngồi sau xe của Su, phóng tầm mắt ra xa ngó xem nơi này đang bán gì.

Duy có vẻ rất thích thú với những gian hàng nho nhỏ được xếp gọn gàng san sát nhau trong một khu chợ, ánh mắt em lấp lánh phản chiếu những ánh đèn đủ loại màu sắc khi em trông ra những quầy bán thực phẩm. Mùi thơm bốc lên nghi ngút, vây kín nền trời khói từng cụm khiến em ứa nước miếng, đã lâu rồi em mới trở lại nơi đây.

Mặt khác, Minh Su vừa vít tay ga vừa thở phào nhẹ nhõm khi cậu ta lôi được Duy đi cùng. Vốn dĩ đây phải nên là một cuộc đi chơi đầy phấn khởi và thoải mái, vậy mà cậu lỡ thành người giữ bí mật rồi, trong lòng Su giờ ôm một nỗi phiền muộn khó thể tả.

"Lâu rồi cậu mới về lại Quận Nhất hả? Bận nhỉ, bay suốt luôn." Minh Su nói khi cậu nắm tay lái quẹo vào một lối nhỏ, mới có bảy giờ tối nên nơi đây vẫn còn  hơi thưa thớt một chút.

"Chỉ có đi ngang Quận Nhất thôi. Thề, Quang Anh dắt đi thôi chứ tớ ít khi tự đi lắm, có đi thì cũng đi diễn thôi." Duy một tay vắt ngang eo Minh Su, em xoay người nhè nhẹ ngoái đầu ra sau, âm thầm chọn món.

Minh Su lặng lẽ đánh giá, hai con người này nói chuyện thể nào cũng phải nhắc đến người còn lại, hơn nữa, thái độ còn rất vui vẻ. Suy nghĩ này khiến cậu ngày càng bối rối hơn, nếu cậu nghĩ đúng thì chẳng phải Duy cũng...?

"Qua đây nhé? Tớ biết một chỗ bán xiên nướng ngon lắm." Nghĩ là làm, cậu ta quyết định phải thăm dò một chút, hộ luôn cho ông anh của mình. 

Su tấp xe vào một hàng quán bên đường, đông đúc nào xiên nướng xiên bẩn, bò lá lốt, kế bên còn có gỏi cuốn tôm thịt, bún thịt heo, thịt bò xào giá, bánh canh bún riêu gì có đủ. Cả hai đặt mình yên vị trên cái bàn nhỏ trong một góc chợ, Su đẩy menu về phía Duy. "Cậu gọi gì gọi đi, nay để tớ khao."

"Uầy, để tớ xem nhé." Duy lật qua lật lại tờ menu, nghiêm túc chọn món cho mình. Em tháo cặp kính mát ra gấp lại đặt trên bàn, đôi mắt trong veo sáng như ngọc chậm rãi quét một lượt những dòng chữ chi chít nhau trên tấm bảng cứng. Hôm nay em không làm tóc, cộng thêm việc tóc vẫn còn hơi ẩm vì mới tắm xong nên nhìn em ngoan lắm, tóc mái rũ xuống nhẹ nhàng, hai bên ôm lấy đôi má phúng phính khiến mỗi lúc em cười rộ lên đều khiến người khác mềm lòng, thực sự quá đáng yêu.

Em ngước nhìn Minh Su rồi mỉm cười nhẹ và cúi xuống lần nữa. "Lấy mỗi loại một phần đi." Nói xong, em đẩy menu về lại phía Su.

Cậu ta hơi ngẩn ra vì cách gọi đặt biệt của em, nhưng rồi cũng cười, lắc đầu khe khẽ và nhận lấy menu. "Ông khôn đấy, nhưng mà được thôi."

Trong khi chờ thức ăn lên, hai bạn nhỏ đây ngồi nói chuyện phím một chút, về cuộc sống dạo gần đây, về âm nhạc, những show diễn và những mong ước trong tương lai. Duy cũng có hỏi thêm về quá trình thi thố của Minh Su, và cả về những anh em trong The Underdogs, em nghĩ mình phải sắp xếp gặp lại họ sớm thôi.

Khi mà cuộc nói chuyện dần dần lắng xuống cũng là lúc Minh Su trở nên bồn chồn hơn. Vấn đề này đặc biệt lắm, cậu muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại ngại nói chuyện tế nhị, thế nên cứ đắn đo mãi thôi. Cuối cùng, Su quyết định liều một phen, nếu chỉ nhắc đến với tư cách là anh em thì chắc không sao đâu.

"Này."

"Ơi?"

"Cậu với anh Rhyder là như thế nào vậy?"

"Cậu như thế nào thì tớ như thế đấy."

Ý em là, Su là anh em thân thiết với Quang Anh thì em cũng vậy.

Su cau mày và tặc lưỡi, chắc chắn không đơn giản thế được, cậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chồm người tới một chút và tiếp tục hỏi.

"Không, ý tớ là... ờ... cậu nghĩ gì về anh Rhyder?"

"Nghĩ gì... là sao?"

Em chớp chớp đôi mắt, hàng mi cong khẽ rung lên, em dường như chưa hiểu câu hỏi lắm.

"Nghĩ gì hả? Hmm... để tớ xem nhé. Ôi dồi ôi Quang Anh thì nói gì nữa, này nhé, đẹp trai, hát hay, sáng tác như thần luôn, nhảy giỏi, cực kỳ giỏi. Anh Quang Anh biết chơi hầu hết tất cả các nhạc cụ luôn, đánh trống phải gọi là căng đét. Mà còn một cái nữa, cái này phải để ý mới biết cơ."

Duy cười khúc khích, em xòe tay ra đếm từng cái ưu điểm nho nhỏ của hắn, đôi mắt như sáng lên với một niềm tự hào không thể giấu.

"Quang Anh quan tâm người khác nhiều lắm, kiểu như luôn để ý đến tất cả những chi tiết nhỏ ấy. Quang Anh... biết tớ thích ăn gì, uống gì mặc dù tớ chưa nói, và mua luôn cho tớ luôn, giống như thần giao cách cảm ấy, chưa nói đã biết rồi. Quang Anh cũng quan tâm mấy anh chị trong ekip lắm, mua nước mua đồ suốt thôi, Quang Anh cũng hay tạo cơ hội để mấy anh chị được làm việc trong ekip của mình nữa, lo cho người khác lắm, lo đến phát bệnh luôn ấy. Quang Anh chăm làm lắm luôn, ảnh làm giúp tớ phải gọi là... từ A đến Z luôn, nhưng mà cũng khó tính lắm, ảnh bị cầu toàn ấy, kiểu phải muốn mọi thử hoàn hảo... Nói chung là, anh Quang Anh tốt nhất trên đời."

Duy vẫn cười không ngớt, em có thể dành nguyên cả ngày để kể về hắn, nói với người khác rằng hắn tốt như thế nào. Minh Su vẫn kiên nhẫn ngồi nghe em nói, cậu ta hơi hoang mang vì Duy chỉ toàn nêu điểm tốt của Quang Anh thôi, trong khi rõ ràng Duy có thể chê bai một chút, nhưng tuyệt nhiên không một lời trách cứ. Quang Anh giỏi như thế nào sao Minh Su còn không biết? Cậu cũng sống với hắn mà, nhưng qua lời Duy kể, cậu còn biết thêm một Quang Anh luôn để ý xem Duy thích gì, luôn chăm sóc chiều chuộng Duy và không ngần ngại làm hết mình vì em.

Điểm đặc biệt là Su chưa bao giờ thấy Quang Anh làm như thế với mình, nếu có cũng chỉ ở mức vừa phải. Duy chính xác là "ngoại lệ" của Quang Anh khi mà hắn vì em, vì lợi ích của em, vì nhu cầu của em, vì hạnh phúc của em mà ôm hết thảy công việc về phía mình. Và Su cũng để ý Duy không hề nhắc gì đến mấy chiếc skinship hai người trao cho nhau, tức là đã xem nó như chuyện bình thường rồi.

Là một người ngoài cuộc, Su bất lực.

Cậu day day trán, nếu Duy đã kể nhiều đến thế thì tội gì mà không kiếm thêm chút thông tin.

"Anh Rhyder có tật xấu gì không? Kể tớ nghe cậu không thích Rhyder chỗ nào đi." Su hỏi, thực ra câu này cũng không quá quan trọng, đã chơi với nhau lâu, đã hiểu nhau đến thế thì chắc hẳn tật xấu của nhau cũng nắm rõ.

Minh Su sai rồi, tất cả không như cậu ta nghĩ. Duy sau khi nghe được câu hỏi liền trầm ngâm một lúc, em giống như bị liệt hệ điều hành vậy. Loay hoay mãi, em cúi đầu gãi tai và cười ngại. "Quang Anh đâu có gì để nói, không lẽ giờ chê ảnh làm việc quá sức rồi thiếu ngủ?"

Su không ngờ đến câu trả lời này, bởi theo như cậu biết, Quang Anh không phải người hoàn hảo toàn diện, hắn lắm tật nhiều tài, nhưng hắn lại như dát vàng trong mắt Duy. Hắn đã xây dựng một hình mẫu hoàn hảo đến mức khiến Duy phải trầm trồ thán phục.

"Vậy... cậu có thích Rhyder không?" Su nuốt nước bọt, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cậu không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng cậu cũng mong chờ lắm.

Đức Duy ngước nhìn cậu bạn trước mặt, tâm trí thoáng lạc đi trong một khắc. Em mỉm cười và che miệng lại, đôi mắt cong cong nhìn xuống mặt bàn, và em gật đầu.

"Có chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com