Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lung lay

"Sao thế?" Duy mở to đôi mắt nhìn Su khi em nhận được một phản ứng khá bất lực từ cậu ta. Em nghiêng đầu nhè nhẹ qua một bên, đôi mắt thỏ ngọc khẽ chớp đầy hoang mang. Đối với Su thì Duy trả lời có hay không cũng thế thôi, cậu ta đã mặc định hai người này thực sự có gì đó với nhau rồi, tất cả mọi người đều biết.

Chỉ là...

"Cậu... thích theo kiểu nào?" Minh Su ngẩng mặt lên và hỏi, cậu cũng nghi ngờ câu trả lời của Duy lắm, bởi thằng nhóc này đối xử tốt với tất cả mọi người, ai làm gì tốt với Duy thì em cũng biết ơn cả, nên không loại trừ khả năng Duy thích Quang Anh không phải theo kiểu đấy.

Câu hỏi này khiến em hơi khựng lại một chút. Em vuốt tóc, cũng không suy nghĩ quá lâu, em từ lâu đã luôn có câu trả lời rồi.

"Quang Anh là bạn thân của tớ, là người anh đáng tin cậy nhất trên đời. Dĩ nhiên tớ rất thích anh ấy, gọi là tri kỷ luôn cũng được ấy." Em vừa cười vừa nói, lúc nào nhắc đến Quang Anh cũng làm em vui vẻ.

Đó là cách nói dài hơn của câu: "Tớ với anh ấy chỉ là bạn."

Hiểu, Minh Su hiểu vấn đề, cậu cười thầm một cái trước câu trả lời ngây thơ của Duy, không hiểu sao Duy rap freestyle rất giỏi, đầu nảy số rất nhanh còn mấy chuyện như thế này lại khờ khạo như vậy. Cậu quyết định gác tạm chuyện này sang một bên, khi nào có dịp sẽ tìm hiểu thêm, vừa hay, đồ ăn cũng dọn lên rồi. 

Duy lôi điện thoại ra, nhanh chóng chụp một tấm toàn cảnh bàn đồ ăn đầy ắp của em và Su, gửi cho hắn, bồi thêm một chiếc tin nhắn chọc hắn vì không được đi cùng. Tất cả những điều này lọt vào tầm mắt của Minh Su, và cậu thực sự phải chấp nhận mình phải làm bóng đèn, nhưng thôi, miễn cả hai người họ đều vui. Xong xuôi, họ bắt đầu bữa tối của mình khi phố xá lên đèn.

Bức ảnh đó đã được gửi cho hai người.

Minh Su không ngừng cười khi ngẫm lại cuộc tình thú vị này, cậu chắc mẫm Quang Anh sẽ thất vọng lắm nếu biết được chuyện này. Su cũng lôi điện thoại ra, gửi cho hắn một tin nhắn.

"Em có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe cái nào?"

______________

"Vậy là em đang đi diễn hả? Bao giờ em về?"

"Chắc chín mười giờ gì đấy ạ, tầm tầm đấy. Em sắp lên diễn thôi, giờ còn đang ở nhà đây ạ."

"Diễn ở đâu đấy?"

"Diễn bên Quận Năm ạ, lu bu quá."

"Mai em rảnh không? Chị tính mai quay xong rủ cả đoàn đi ăn luôn."

"Em không chắc nữa, mai em đi chụp quảng cáo, nếu mà tầm trễ trễ chút, sáu bảy giờ gì đấy thì chắc được ạ."

"Ừ, tầm đấy đi. Gặp lại em sau, bái bai, chúc em diễn tốt."

"Dạ vâng, cảm ơn chị, bai chị."

Cuộc gọi nhỏ lúc bảy giờ tối được hắn nhấc lên sau khi tắm xong, người vẫn còn ẩm ướt, nước trên tóc nhỏ giọt lách tách trên tấm lưng trần, áo còn chưa mặc, chỉ choàng một cái khăn tắm quanh cổ. Hắn nhìn màn hình điện thoại sau khi đầu bên kia cúp máy, khẽ thở dài một hơi.

Chị Trang.

Không hiểu sao nhưng mỗi lần nói chuyện với cô ấy hắn đều có cảm giác vừa ấm áp vừa khó chịu. Cô ấy rất biết điều hòa cuộc nói chuyện sao cho nội dung vừa đủ lại còn dễ hiểu, cách nói chuyện khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái, như một người bạn thân thiết. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm nhận được mỗi câu cô ấy nói đều pha lẫn rất nhiều mật ong, là đang tán tỉnh hắn.

Hắn trước giờ chỉ muốn giữ thái độ hòa hoãn với tất cả mọi người, dĩ hòa vi quý, để cho tất cả các mối quan hệ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, không có ai là vượt qua mức "bạn bè" hay "đồng nghiệp" cả. Hắn phân chia chuyện nào rõ ràng chuyện đó, việc là việc mà tình là tình, dĩ nhiên là trừ "ngoại lệ" của hắn. Với lại, hình như từ ngày thích Duy đến giờ sự hứng thú của hắn với phái nữ cũng phai nhạt dần, cô gái xinh đẹp như thế mà hắn cảm thấy lòng mình thật lạnh.

Hắn lắc đầu, tự nhủ rằng do mình nghĩ nhiều thôi, trước giờ cũng có nhiều cô gái như thế, cũng dùng giọng điệu như thế để tán tỉnh hắn nên chắc là bị quen ấy mà. Hắn thầm mắng bản thân vô sỉ, thế mà lại nghĩ xấu cho người ta, rồi lại tự nhắc nhở bản thân rằng không được phép đánh đồng tất cả mọi người.

"Được rồi, không có gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm." Quang Anh vỗ lên mặt mình khi hắn soi mình trong gương, trấn tĩnh lại bản thân, giờ không phải lúc để hắn nghĩ ngợi vẩn vơ, phải đi thôi.

Quang Anh nhanh chóng sửa soạn rồi lao mình ra khỏi nhà, sắp trễ rồi, còn biết bao nhiêu người đang đợi hắn.

Hắn tựa đầu lên ghế xe, nhắm mắt lại trong vài phút. Lên sân khấu biết bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng hồi hộp như lần đầu, nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi. Quang Anh siết chặt tay, công việc còn đó không thể bỏ dở, nhất định phải làm tốt, mọi người đã ủng hộ mình nhiều đến như vậy rồi.

Có điều, Duy không đi cùng hắn khiến hắn cảm thấy trống vắng quá. Hắn nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, đôi môi đỏ mọng hơi trề ra, nếu mà có em cạnh hắn ngay bây giờ thì hắn sẽ được cổ vũ tinh thần nhiều lắm. Duy chỉ mới đi có hơn nửa tiếng hắn đã thấy nhớ em rồi.

"Ủa sao đấy? Em mệt trong người hả?" Chị Duyên quay đầu nhìn hắn khi hắn gục đầu lên cửa kính xe ô tô, tay lắc lắc vai hắn xem có ổn không. Quang Anh ngay lập tức ngồi thẳng dậy, môi nở nụ cười nhẹ chống chế.

"Đâu, em mệt đâu? Hồi hộp chị ạ, run quá."

"Tưởng em nhớ Cap cái không đủ sức diễn."

Chị Duyên cười và nói, có thể đối với chị đó là một câu đùa bâng quơ, nhưng trúng tim đen hắn rồi. Quang Anh đơ ra mất vài giây, rồi lắc đầu, có gắng khiến mình trông chân thật nhất.

"Em nhớ Cap làm gì? Mới gặp đây mà."

"Ừ không nhớ, tui đùa thôi mà."

Chị Duyên cười, rồi quay mặt đi. Ở bên này hắn len lén thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chị Duyên đã quen với tình cảm của cặp gà bông này nên không lấy làm lạ lắm, nhưng chị sẽ mãi mãi không biết ẩn bên dưới danh xưng "tri kỷ" đó là mối tình đơn phương của hắn, chừng nào hắn vẫn còn không cho phép.

Hắn nhìn ra ngoài đường, lòng bộn bề bao nỗi lo, nhưng hắn sẽ tạm thời cất đi những lo toan phiền muộn, tập trung vào những gì trước mắt. Và hơn hết, hắn vừa mới nhớ ra là tối nay Duy sẽ ngủ với hắn, hắn hy vọng Minh Su sẽ hiểu chuyện một chút mà để Duy với hắn chung phòng.

Bước lên bước xuống, bước xuống rồi lại bước lên, khoảnh khắc hắn hoàn thành bài hát cuối cùng là lúc đồng hồ điểm mười một giờ đêm, trễ hơn hắn dự kiến. Quang Anh thở dốc, ngước nhìn khán đài ngập tràn những tiếng hò la cổ vũ dành cho hắn. Hắn cười, vẫy tay chào khán giả rồi cúi gập người lần cuối trong đêm nay với tất cả những người đã đi cùng hắn.

Dù không có hy vọng, Quang Anh thực sự đã tìm kiếm bóng hình em giữa biển người đen kịt, rốt cuộc cũng chẳng nhìn thấy em được. Hắn bước xuống sân khấu, gục đầu vào khăn tay và thấm mồ hôi, tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực vì buổi diễn.

"Cháy thế? Sung thế? Quang Anh giỏi thế?" Có bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn, một giọng nói tinh nghịch nhưng đầy thích thú nhẹ nhàng ngân lên bên tai hắn. Quang Anh giật mình, hắn ngước mặt lên, mở to mắt để nhìn kỹ bé cừu non của hắn.

"Ơ? Em đến đây hồi nào thế?" Ý cười trên mặt hắn là không thể giấu được. Hắn vui vẻ choàng tay qua eo em, kéo em lại gần.

"Anh diễn được một nửa rồi em mới đến, tầm gần mười giờ ấy." Duy nói, em cần khăn giấy trong tay, nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán hắn.

"Anh mặc bộ đồ nhìn nóng nực dữ vậy? Áo tay dài nữa chứ, có nóng lắm không?" Duy nghiêng đầu ngắm nghía bộ đồ của Quang Anh, rồi lại ngước nhìn khuôn mặt hắn. Phải công nhận Quang Anh càng ngày càng đẹp trai, cộng thêm lớp trang điểm tôn lên khí chất ngút ngàn.

Quang Anh nắm tay em, tay đan tay và giữ chặt ở đó. Hắn cười nhẹ, chỉ biết lắc đầu. "Stylist phối sao thì anh mặc vậy thôi, đẹp mà?"

"Đẹp, đẹp trai lắm, nhưng mà hơi nóng quá. Đã chảy mồ hôi nhiều còn cho mặc áo da." Duy bĩu môi, tay vẫn nhẹ nhàng lau mồ hôi đang túa ra từ cổ hắn.

Quang Anh khẽ nuốt ực, hơi ngửa cổ để em lau. Phần tận hưởng cảm giác em chăm sóc mình, phần vì những cái chạm của em trên cổ hắn khiến hắn có hơi rạo rực. Hắn vươn tay lên như muốn bắt lấy cổ tay em, nhưng rồi dừng lại và thả xuống. Cảm giác nóng nực bây giờ không chỉ là ở bên ngoài nữa mà đã đốt đến tâm can hắn rồi.

"Su đâu rồi?" Hắn hỏi, cố gắng khiến đầu óc mình trở nên quang đãng.

"Su bảo tối nay Su qua chỗ Phát rồi." Duy nói, động tác trên tay em tạm dừng lại, lùi chỗ ra cho các anh chị ekip. "Anh ơi, em ra xe trước nha."

Quang Anh hơi hụt hẫng vì Duy đi nhanh quá, hắn gật đầu khe khẽ và quay người đi, bên phía hậu đài còn nhiều thứ bàn bạc với hắn. Xong xuôi, hắn mới có thể thong thả bước ra cổng. Con đường nhỏ dẫn từ sân khấu ra tới cửa xe chỉ dài có đâu đó vài trăm mét, thế mà chỉ mới đi được một đoạn, tay hắn đã ôm chặt cứng những hoa và quà. Hắn mỉm cười, ôm chặt từng chiếc túi nhỏ xinh trong lòng bằng tất cả sự biết ơn và nâng niu, chậm rãi bước lên xe. 

"Giống như vừa mở fan meeting vậy." Duy nghiêng đầu nhìn Quang Anh khi hắn leo lên ngồi cùng em, tay em khoanh lại trước ngực, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống. 

"Xịn không? Quà FLASH gửi anh đó." Hắn hí hửng lục lọi mấy túi đồ, lướt nhanh qua một lượt trước khi quay sang nhìn em lần nữa, lại bắt gặp trước mặt hắn là một lát dưa hấu đỏ mọng được cắt lát gọn gàng. Hàng mi khẽ chớp chớp, trong một thoáng lát dưa hấu trước mặt khiến hắn khựng lại.

"Đâu ra đấy?" Quang Anh hỏi trước khi há miệng cắn lấy phần thịt quả, đôi môi đỏ mọng mím lại, chậm rãi cảm nhận hương vị ngon ngọt trên đầu lưỡi trước khi nuốt xuống.

"Nãy em mua, ngon không?" Duy nhướng mày nhìn Quang Anh, tay đút hết lát này đến lát khác cho hắn. Em biết hắn thích ăn dưa hấu nên cũng cố ý chọn chỗ nào thật tươi, em nghĩ diễn xong hẳn cũng phải mệt lắm.

"Ngon." Hắn nắm lấy cổ tay em và giữ yên ở đó, đầu lưỡi chạm nhẹ lên ngón tay em. Sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng cũng khiến Duy giật mình, em mím môi, có hơi run tay rồi. Hắn ngước nhìn em, ánh mắt sắc như dao lam lại như ẩn nhẫn mấy phần thi vị, trong bóng tối mịt mờ lại đẹp đến không thể nào kể xiết. Khác với dáng vẻ khoa trương thường thấy của hắn, đây lại là một sự lả lơi ngấm ngầm, một sự lả lơi thuần khiết nhưng lại quá đỗi táo bạo, đây là cố ý câu dẫn em.

Duy rụt tay lại ngay, em lắc đầu và tặc lưỡi, bên môi vương chút ý cười, lại đút tiếp cho hắn thêm một lát dưa. "Ăn cho sạch sẽ vào ông ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com