Chương 14: Còn bao nhiêu lần nữa?
"Lúc nãy em tưởng là cảm giác thôi, nhưng nước nóng thật anh ạ." Đức Duy khẽ lên tiếng sau một thoáng im lặng, tay em lướt dọc tấm lưng ẩm ướt của hắn.
"Nóng hả?" Hắn đưa tay điều chỉnh nhiệt độ cho vừa vặn hơn, cũng bởi nhiệt độ bên trong cơ thể đã vượt quá nhiệt độ bên ngoài nên hắn không cảm thấy gì.
Hắn giờ đây chẳng khác gì đứng giữa khói lửa mịt mù, bốn bể đều bủa vây bởi dục tình mờ ảo, tay với không tới mắt nhìn không ra. Hắn dán chặt mắt vào bức tường phía trước, đầu khẽ cúi xuống, từng chuyển động của em trên cơ thể hắn ngày một rõ ràng hơn.
Duy nghiêng đầu, em áp bàn tay lên má hắn, nhẹ nhàng quay mặt hắn lại, ánh mắt cả hai va phải nhau, xen lẫn giữa sự bất ngờ của hắn và ánh nhìn lo âu của em. Ngực em áp lên lưng hắn, khiến hắn cảm nhận rõ ràng từng âm vang phát ra từ trái tim em. Thứ sức ép vô hình đó khiến hắn nín thở trong chốc lát, Duy đang làm gì vậy?!
"Anh ơi, tối qua có ngủ không đấy?" Duy nheo mắt nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới mắt hắn khi mà lớp trang điểm đã trôi đi.
"C-Có mà." Hắn đáp.
"Ngủ năm phút hả?"
"Năm tiếng đàng hoàng."
"Nghe tự hào quá vậy?" Duy nhếch mép, em lắc đầu bất lực rồi thả hắn ra, trực tiếp nắm lấy hai vai quay hắn lại đối mặt với em.
Quang Anh hốt hoảng, chân luống cuống trên sàn nhà trơn trượt, suýt chút nữa đã trượt ngã. Hắn mở to mắt kinh hãi nhìn Duy, tay vô thức nắm chặt lấy tay em và bấu vào, đầu óc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"A, anh ơi, cẩn thận cẩn thận." Duy đưa tay ôm lấy hắn, em lỡ xoay hơi mạnh tay nên giờ cả hai đều nghiêng ngả.
"Em làm anh hết hồn." Quang Anh nói, hắn run rẩy thở ra một hơi, hai cánh tay vắt ngang cổ em, từng chút một kéo em lại gần.
Hắn đang phân vân giữa việc nên né tránh việc tiếp xúc với em hết mức có thể và tắm nhanh cho xong, hay tiếp tục dây dưa và tiến tới...
Quang Anh lắc đầu mạnh, cái ý nghĩ sau đó chắc chắn là không thể nào, một lần thôi cũng đủ để khiến hắn chìm trong cảm giác dằn vặt tội lỗi và xấu hổ cả tuần liền. Nếu bây giờ còn thêm lần nữa, hắn tin là hắn sẽ né em cả đời mất.
Sau lần đó, hắn đã thề sẽ không chạm vào em thêm lần nào nữa.
Nhưng sao định mệnh cứ đẩy hắn vào những tình huống như thế này?
Nếu Quang Anh là một gã tồi, hẳn đã không chần chừ gì đối với miếng mồi béo bở trước mặt. Nhưng hắn lại mang một trái tim của thiên thần, con người tử tế đến độ ưu tiên quyền lợi của người khác hơn bản thân mình.
Bởi vậy, hắn chọn nhắm mắt làm ngơ. Hắn thà để em làm ánh trăng sáng của hắn, cả đời không bao giờ với tới của hắn còn hơn lôi em xuống vũng bùn tội lỗi cùng mình, hắn không muốn dọa em sợ.
Những chuyện trước đó... quên đi.
Quang Anh rũ mái tóc ẩm ướt, vội vội vàng vàng tắm cho nhanh để còn lên. Hắn cố gắng quản con mắt luôn hướng lên phía trên vì hắn biết khăn đã tháo ra cả rồi, một nỗi sợ vô hình tự nhiên đã len lỏi đến.
Duy quay người đi, em nhìn thấy được sự ngại ngùng đang tỏa ra từ người hắn không giấu diếm nên cũng không lôi thôi nhiều. Có điều em rất lấy làm khó hiểu, Quang Anh trước kia vẫn tắm cùng em, giờ thay đổi rồi.
Quay đi quay lại cuối cùng hắn cũng thoát ra khỏi phòng tắm. Mặc vội một bộ đồ đơn giản vào người, hắn khe khẽ thở phào nhẹ nhõm khi cơ thể đã được che chắn, thể diện cũng quay lại rồi.
Duy bước ra theo sau hắn, em vẫn đang quấn một cái khăn, tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống vai, chảy theo sống lưng cong cong. Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, hắn với lấy một cái khăn sạch cạnh đó rồi trùm lên đầu em, nhẹ nhàng lau qua lau lại.
"Tắm khuya quá dễ bệnh, xin lỗi bé nhé."
"Sao anh xin lỗi em?" Duy nhắm mắt lại và cúi đầu để hắn lau khô tóc cho em.
Tiết trời ấm áp, vẫn chưa đến mùa đông nên dù đêm đã về nhưng nhiệt độ bên ngoài cũng không quá thấp. Tuy vậy, hắn sợ em bệnh lắm, không phải chỉ mỗi yếu tố thời tiết không thôi.
"Tại anh mà em phải tắm đến tận hai lần, em có lạnh không?" Hắn mím môi, tự nhận mình đã ích kỷ quá rồi.
"Không ạ, em có lạnh đâu. Em ngày tắm hai là chuyện bình thường mà, với cả cái này là em tự nguyện." Duy đáp, em cười khe khẽ trước sự lo lắng của hắn dành cho em.
Thành phố im lìm chìm trong tĩnh lặng, ánh đèn nhá nhem nơi đỉnh tháp góc nhà đều đã tắt ngóm, chỉ còn lại bóng tối bao trùm trong khung cảnh tịch mịch nửa đêm.
Duy chỉ có căn nhà nhỏ nằm giữa lòng thành phố của hắn là vẫn sáng rực. Không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy nơi khung cửa sổ có hai bóng hình ngồi cùng nhau, một người cúi đầu hí hoáy ghi chép thứ gì đó trên cuốn sổ, người còn lại tựa đầu lên vai người kia, khẽ ngáp dài.
"Quang Anh ơi, đi ngủ đi." Duy chống cằm trên mặt bàn bừa bộn, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn bận rộn với mớ giấy tờ. Không hiểu sao hắn ta đột nhiên nảy ra vài ý tưởng, đã canh hai rồi vẫn ngồi bên bàn viết.
"Chút nữa chút nữa." Hắn xoa đầu em, mắt vẫn không rời những dòng chữ chi chít trên giấy. Hắn ngước lên nhìn em, chỉ thấy dáng vẻ cuộn tròn trên bàn của Duy như mèo con, dễ thương quá.
"Em ngủ trước đi, đợi anh chi." Hắn lắc đầu khẽ, hạ mình thấp xuống vừa tầm mắt với em, khẽ cười. "Hôm qua đã không ngủ rồi hôm nay cũng không, ngủ đi, chiều có sức đi quay."
Duy nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, hàng mi của em khẽ rung rung. Mặc dù buồn ngủ lắm nhưng em vẫn muốn đợi hắn cùng ngủ. Tuy quyết tâm là vậy, nhưng chỉ vài phút sau, em đã thua cuộc trước cơn buồn ngủ không thể nào chống đỡ được.
Tiếng nhấp chuột vẫn lách cách trong đêm vắng, Quang Anh vẫn ngồi ngay trên ghế, ghi lại giai điệu vừa bật ra trong đầu, một demo mới được ra đời lúc nửa đêm.
Hắn một tay xoa đầu em, một tay chỉnh chỉnh từng nốt nhạc, chớp mắt lại trôi qua thêm vài tiếng, phía bên kia chân trời hé lên chút tia nắng đầu tiên của một ngày mới.
Đức Duy chợt tỉnh giấc từ mộng mị, em ngơ ngác nhìn quanh, lại thấy Quang Anh đang nhìn mình cách đó vài phân. Hắn cũng cuộn tròn trên mặt bàn, nghiêng đầu ngắm nhìn bé cừu non của hắn ngủ, dù đã xong việc từ lâu rồi nhưng hắn không muốn ngủ, thay vào đó là tận hưởng khung cảnh yên bình trước mặt.
"Mấy giờ rồi anh?" Duy hỏi, em ngó quanh tìm điện thoại rồi bật nó lên, canh năm rồi. Em cau mày nhìn hắn, có hơi không hiểu lắm.
"Sao anh không ngủ?" Em chống tay dậy và dụi mắt, rồi lại nhìn hắn cũng đang nhìn em. Duy nhắm chặt mắt, em còn buồn ngủ quá. Quang Anh cười hích hích, hắn không đáp, rồi cũng chống tay dậy theo em.
Hắn xoa đôi má em, rồi trỏ ra ngoài cửa sổ, bên tai em vang lên vài tiếng nhẹ nhàng.
"Bé nhìn mặt trời đẹp không?"
Duy nheo mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ, lấp ló bên kia những tòa nhà chọc trời là vầng thái dương vàng rực đang chậm rãi kéo lên. Em lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi lại nhìn Quang Anh, hắn là đang muốn cùng em ngắm bình minh đó hả?
Duy bật cười, em thực sự không hiểu nỗi suy nghĩ của tên này. Nếu muốn ngắm bình minh, hắn có thể cùng em ra biển để trông cho rõ cơ mà? Cớ sao...
Duy không cười nữa khi em nhìn vào mắt hắn, ánh mắt vương chút ngại ngùng mà lại ngập tràn ánh sáng hy vọng. Ánh mắt đó trước sau chỉ luôn hướng về em, giờ đây bao phủ bởi một tầng tình ý ngây thơ, muốn giấu cũng không giấu nỗi.
À, thì ra hắn không quan trọng lắm việc hắn làm cùng em là gì, chỉ cần có em trong đời là đủ.
"Ngủ thôi."
Hắn rũ mắt xuống, ý niệm phức tạp liền bị che phủ. Hắn vươn tay bế Duy lên và mang em lên giường, nằm xuống cùng em. Hai cánh tay to lớn vòng qua eo em, ôm chặt lấy em từ phía sau.
Duy hơi hoảng một chút, về ánh mắt cũng như về hành động đột ngột của hắn. Em ngoài mặt không có ý kiến gì, nhưng trong lòng đã dấy lên một nỗi mơ hồ không rõ.
Chần chừ một lát, em quay sang định hỏi Quang Anh, lại thấy hắn đã nhắm mắt ngủ rồi. Cũng phải, hắn thức từ tận đêm qua đến sáng hôm nay, mệt mỏi là điều tất nhiên. Em mỉm cười bất lực, ngón cái miết nhẹ lên quầng thâm của hắn, tự hỏi sao hắn phải cật lực đến thế làm chi.
Duy nhắm mắt lại, cuộn tròn trong vòng tay của hắn. Hơi ấm và hương thơm ngào ngạt của hắn bao quanh em, khiến em có cảm giác an toàn như ở nhà. Đối với em, hắn chính là gia đình không màng huyết thống.
Hắn ôm em thật chặt, như sợ sẽ mất đi. Hắn muốn mang em giấu đi để em chỉ được là của hắn. Trong giấc mơ nhiễu loạn không hình thù, hắn đã tự hỏi liệu mình còn có thể ôm em như thế này thêm bao nhiêu lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com