Chương 16: Not my type
"Sao đấy? Sao mặt mày ủ rũ thế?" Chị Duyên hỏi hắn khi nhìn hắn hết thở dài rồi than ngắn.
"Dạ không có gì, em đắc tội rồi ạ." Hắn chép miệng nói, mắt nhìn lên nóc xe. Nếu suy nghĩ của hắn là thật, vậy từ nay hắn sẽ khó có cơ hội làm việc chung với cô ấy dưới danh nghĩa đồng nghiệp, chưa kể MV còn chưa quay xong.
"Nói gì nghe ghê vậy? Em gây thù chuốc oán với ai rồi?" Chị Duyên chau mày nhìn hắn, miệng nở nụ cười bất lực. Thằng nhóc nhà chị không biết lại đi gây sự gì rồi.
"Dạ không, không có gì ạ, cũng không có gì đáng nói." Hắn lắc đầu, trên môi là nụ cười méo xệch. Cho dù sau đó chị Duyên có cố gặng hỏi hắn, hắn cũng không mở miệng thêm lần nào nữa.
Suốt cả buổi quay ấy hắn không tập trung được, đầu óc cứ trôi dạt về một phương nào đó. Có lúc hắn thẫn thờ nhìn lon nước ngọt, đạo diễn kêu diễn rồi mà chẳng nghe thấy gì.
"Cắt! Em sao thế hả? Tập trung vào nhiệm vụ trước mặt đi." Đạo diễn cau mày nói, ông không hiểu vì sao hôm nay hắn trở nên bất thường thế này.
"Vâng ạ vâng ạ, em xin lỗi." Quang Anh gãi đầu, hồn vía hắn cứ treo ngược trên cây. Hắn tự thấy mình như vậy là không tốt, nên cũng cố gắng bắt mình tập trung vào. Trầy trật mãi, cuối cùng hắn cũng xong, muộn mất gần một tiếng.
"Sao hôm nay em mất tập trung dữ vậy?" Chị Duyên hỏi hắn khi cả hai trên đường đi ra bãi đậu xe, hẳn là chị cũng thắc mắc vì sao hắn trở nên lơ đãng đến thế này.
"Dạ? Em đâu có. Chắc do thiếu ngủ đó chị." Hắn nhún vai, vơ đại lí do hằng ngày của mình, đằng nào thì hắn cũng thiếu ngủ thật.
"Qua ngủ mấy giờ đó?" Chị Duyên nheo mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, thằng nhóc này không canh là không được.
"Năm giờ ạ." Hắn đáp tỉnh bơ, như thể giờ giấc sinh hoạt thế mới là bình thường.
"Hèn gì nay đi trễ." Chị Duyên bĩu môi, mở cửa cho hắn bước vào xe rồi mình cũng vào theo. Hai chị em ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm khi chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
"Nay Trang mời đoàn mình đi ăn đó, em biết chưa?" Chị Duyên quay sang hắn nói và thúc nhẹ vào cánh tay hắn.
"Dạ rồi ạ." Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn dán mắt vào điện thoại, không biết nhắn tin với ai mà lại nhiệt huyết thế, lại còn cười tủm tỉm.
Chị Duyên ngạc nhiên, chị cũng vừa mới biết cách đây tầm tiếng thôi mà Quang Anh cũng đã biết luôn rồi, trong khi lúc đó hắn còn đang chụp quảng cáo. Chị không khỏi thắc mắc.
"Ủa sao biết hay vậy? Tui mới biết mà?"
"Chị Trang có nói với em trước rồi. Giờ mình đến đó luôn hả chị?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn chị Duyên, khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi vẫn chưa thu lại.
"Ừ, giờ mình đi luôn nè." Chị Duyên gật đầu, chiếc xe trắng chở hắn và ekip nhẹ nhàng rẽ trái, phóng thẳng đến nhà hàng đã hẹn.
Hắn đặt chân vào nhà hàng nơi cả đoàn đã "đóng quân" tại đó, gọi là cả đoàn nhưng thực chất cũng chỉ có vài khuôn mặt thân quen như anh Hùng, anh Dũng, anh Long, Thanh An và một số trong ekip. Hắn tia thấy Duy đầu tiên, em ngồi trong góc bàn, tay cầm đũa, ngồi ăn ngoan ngoãn cùng mấy anh chị.
Hắn bước đến trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chào nhau vài cái, hắn liếc qua chỗ Duy.
"A, anh tới rồi đó hả?" Duy đứng dậy, ánh mắt rạng rỡ trông thấy. Em chồm người lên phía trước và đưa tay ra với hắn.
Hắn xoay người định bắt tay em thì bóng dáng nhỏ bé trước mặt khiến hắn khựng lại, nét cười trên mặt cũng đông cứng.
"Quang Anh tới rồi đó hả? Ngồi đi em." Trang mỉm cười với hắn và nhích vào một chút, chừa chỗ cho hắn. Cô ấy ngồi kế bên Duy mà giờ hắn mới để ý. Tóc đuôi ngựa được buộc lên khiến cô trông có phần năng động hẳn, hai gò má hây hây mỗi khi cô cười, nét quyến rũ nhẹ nhàng không bao giờ phai nhạt.
Đặc biệt, hắn còn nhìn thấy thứ ánh sáng khác thường khi cô nhìn hắn, không lẫn vào đâu được. Ánh sáng lấp lánh ngây thơ hồn nhiên, không phải do đèn trên trần nhà chiếu vào, nó giống hệt như ánh mắt hắn nhìn Duy mà hắn bắt gặp mỗi khi thấy được tấm ảnh nào đó trên mạng.
Ánh mắt đó đong đầy tình ý, lại được khéo léo che giấu sau lớp mây mù cẩn thận.
Suy nghĩ đó khiến hắn hơi hoảng, thành ra cái bắt tay với em chỉ còn lại là hai bàn tay chạm vào nhau, nhanh như cách trái tim hắn đập.
"Dạ, em chào chị." Quang Anh gật đầu và mỉm cười. Chần chừ một lúc, cuối cùng hắn cũng phải ngồi xuống kế bên Trang. Hắn âm thầm liếc qua phía Duy, cảnh này giống hệt ban chiều lúc họ chụp tấm ảnh tập thế, hắn và em cũng bị ngăn cách bởi cô ấy.
Nhưng đó là kịch bản, đây lại là thực, hắn tự hỏi họ đã thân đến mức nào để khi đi ăn cũng có thể ngồi gần nhau. Nắm tay khẽ siết lại dưới gầm bàn, hắn bỗng dưng cảm thấy hơi bực.
Liệu còn chuyện gì mà hắn không biết không? Liệu Duy có kể gì về hắn với cô ấy không? Liệu mọi chuyện vẫn đang trong tầm tay hắn không?
Hắn không biết.
Hắn chỉ nhớ suốt bữa ăn cô ấy đã hỏi hắn rất nhiều, dĩ nhiên cũng bắt chuyện với những người khác, cốt cũng để không dấy lên nghi ngờ. Quang Anh nhìn chén sứ trước mặt, rồi lại nhìn sang bên kia. Mấy lần hắn cũng chỉ trả lời qua loa thành ra cô ấy cũng không hỏi hắn nữa mà chuyển sang trò chuyện cùng Duy.
Hắn bấu lấy mặt bàn, trong lòng thầm mắng, có chuyện gì mà lại vui vẻ thế chứ? Bộ nhiều thứ để nói lắm sao? Coi hắn là không khí sao? Chết tiệt, sao Duy chỉ nói chuyện với mình cô ấy? Vui lắm sao?
"Quang Anh ơi, em làm gì mà em gồng dữ vậy? Bấu thêm tí nữa là bàn nứt đôi đó." Chị Duyên nhắc nhở hắn, hắn mới giật mình hoàn hồn lại, tay cũng thả lỏng ra. Ngoài mặt hắn vẫn giữ một thái độ trung lập cười cười, nhưng trong lòng đã cuộn trào dung nham rồi.
Bữa ăn đó hắn nuốt không trôi, vài tiếng đồng hồ trôi qua đối với hắn trong sự bí bách và ngột ngạt. Hắn giận mình ghen tuông vô cớ, càng giận mình suy nghĩ lung tung. Tóm lại, mọi sơn hào hải vị trên bàn ăn vào miệng hắn đều nhạt như nước ốc, thậm chí còn có vị đắng chát nơi cổ họng mỗi lần Duy cười với cô ấy. Hắn đứng dậy, lấy cớ đi vệ sinh để thoát khỏi cái không khí áp bức này.
Quang Anh tựa mình lên ban công lộng gió, ngẩng đầu nhìn trăng sáng vằng vặc trên trời cao. Ánh trăng như soi tỏ lòng hắn, phản chiếu tâm tư ưu phiền của hắn. Từng ngọn gió rít gào như xâu xé trái tim hắn, kêu lên từng đợt rền rĩ, bóp nghẹt hắn đến khó thở. Bầu trời đêm tối đen, u ám như lòng hắn vậy, trời hôm nay nhiều mây nên chẳng có ngôi sao nào chỉ đường cho hắn để hắn biết mình phải đi về đâu. Hắn thấy như thiên nhiên cũng đang đồng tình với hắn, tất thảy mọi sự việc trên đời này đều buồn tẻ theo hắn.
Hắn suy đi tính lại hồi lâu, vẫn chưa chắc chắn liệu những gì hắn nghĩ có phải là đúng không, hắn chưa xác minh được nên có lẽ vẫn còn cứu vãn được. Hắn tự nhủ mình hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, cứ như thế lặp đi lặp lại trong đầu, rằng chỉ là do hắn thần hồn nát thần tính.
Đúng lúc hắn đang lẩm bẩm như niệm chú, có người đến quấy rầy hắn rồi.
Người đó tóc xõa ngang vai, diện một bộ đầm trắng nhẹ nhàng tinh khiết, gò má ửng đỏ bởi tác dụng của rượu, đang chập chững bước lại gần hắn.
Người hắn không mong gặp nhất lại xuất hiện rồi.
Trang nghiêng đầu nhìn hắn, cô uống hơi nhiều rượu, khuôn mặt trắng như tuyết giờ nhuộm một màu phấn hồng. Cô đứng dưới ánh trăng phiêu diêu, môi đỏ căng mọng càng xinh đẹp hơn.
"Chị Trang? Sao chị uống nhiều thế? Đi, ngoài này lạnh lắm, để em đưa chị về."
Hắn cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, chậm rãi lôi cô vào. Nhưng cô lại đứng yên chôn chân tại chỗ, nhất quyết không vào. Khuôn miệng nhỏ nhắn nhả ra vài chữ, nhỏ nhẹ mà liều lĩnh.
"Quang Anh à, chị có vài chuyện cần nói với em."
Nhìn ánh mắt rực lửa của cô, làm sao hắn lại không biết cô muốn nói gì chứ? Nhưng giờ nói ra chỉ khiến đôi bên ngượng ngùng hơn thôi nên hắn cố gắng khuyên nhủ cô.
"Chị, chị say quá rồi, có gì từ từ mai nói, giờ vào trong đã."
"Không! Chị phải nói bây giờ!"
Cô vùng vằng nói, cô gái này bình thường mạnh mẽ, uống rượu vào lại càng liều lĩnh hơn, tất thảy mọi chuyện đều phải giải quyết ngay tại thời điểm đó. Dưới ánh trăng mờ nhạt, cô ngước nhìn chàng thanh niên trước mặt, tóc bay tán loạn trong gió.
Quang Anh hơi chột dạ, hắn sợ phiền định rời đi, nhưng Trang đã nắm được góc áo của hắn, thế nào cũng không chịu thả ra.
"Chị, nghe em nói, thời điểm bây giờ không có phù hợp, nào chị tỉnh hơn rồi mình lại nói..."
"Chị thích em."
Hắn còn chưa nói hết câu, ba từ hắn sợ nhất đã lọt vào tai hắn.
Thấy Quang Anh không có phản ứng, cô càng thêm nóng lòng.
"Em... Em nghĩ sao?" Cô lắp bắp nói, bấy giờ đã hơi chột dạ. Cô yêu mến Quang Anh đã lâu, nhìn hắn qua màn hình cùng hàng loạt những khoảnh khắc thú vị của hắn khiến cô càng thêm mê đắm. Nhất là khi đã gặp mặt trực tiếp, cô mới thấy được hắn tử tế đến mức nào. Người này không chỉ đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng lại còn tinh tế nhất nhì, nếu mà Quang Anh nhìn cô vừa mắt, có thể...
"Em cảm ơn ạ, nhưng em không nghĩ mình có thể." Hắn đáp và cúi nhẹ đầu, giữ một tông giọng hòa nhã nhất có thể. Nhưng dù có thân thiện tới đâu, câu nói vừa rồi giống như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt cô.
Trang mím môi run run, đứng như trời trồng ngước đôi mắt đã hoe hoe đỏ nhìn hắn. Sắc hồng trên mặt còn chưa kịp tan, vẻ tái nhợt đã thế chỗ nó. Cô thả áo hắn ra, lặng người hồi lâu, đầu chậm rãi cúi xuống và khẽ gật.
"Ừ... Chị hiểu rồi."
Hắn mím môi nhìn cô gái trước mặt, trong lòng khó xử vô cùng. Sau cùng, hắn cũng chỉ có thể thì thầm bên tai cô ba tiếng như gió thoảng.
"Em xin lỗi."
Hắn bước nhanh vào phòng vệ sinh, thở ra hơi thở nãy giờ nghẹn ứ trong lồng ngực hắn, tim hắn giờ mới đập trở lại. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến bất ngờ, đến mức hắn tưởng như mình vừa mơ một giấc mơ ngắn, tỉnh dậy mọi thứ cứ thực thực hư hư.
Quang Anh vốc nước rửa mặt, nhìn mình trong gương, rồi lại cúi đầu, miệng lẩm nhẩm một câu tự giễu. Hắn hận bản thân mình làm không tốt, để người khác đau lòng, hắn cũng hận bản thân mình tốt không đúng chỗ, để người khác đa tình.
"Cố tình gieo duyên duyên không nở
Vô tình thả thính dính lung tung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com