Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cố chấp cuối cùng

Quang Anh ngồi im trên ghế, hai tay siết chặt trên đùi, nhịp tim bỗng chốc vụt lên cao ngất. Hắn nhắm mắt lại để thợ trang điểm tùy ý họa lên mặt mình, chỉ có đôi tai không ngừng nhướng lên nghe ngóng tình hình ngoài kia.

Hắn nghe loáng thoáng giọng nữ, chắc là chị Trang, nhưng hắn còn nghe được giọng của Duy nữa. Chỉ mới hai ba câu từ từ em thôi mà lòng hắn như được nhúng đường, vị ngọt dâng đầy trái tim.

Nhưng hắn mím môi lại, hắn phải nhớ là mình đang giận em. Hắn quyết định làm lơ em đến hết hôm nay, thế nên khi em bước vào, hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Duy bước vào thấy hắn ngồi yên đó thì tiến đến, nhưng em ngẩn ngơ khi hắn làm như không nhận ra em.

"Quang Anh ơi, anh đến khi nào đó?" Em nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói bên tai hắn. Tay em còn đang cầm ly trà sữa đang uống dở, đôi mắt long lanh như đang mong chờ hắn trả lời.

Chỉ một câu nói nhẹ bẫng của em khiến trái tim hắn như tan chảy, mềm nhũn như bùn xuân, dội vang lồng ngực hắn. Hắn cảm nhận được cảm giác nghèn nghẹn trong từng mạch máu, em dễ thương quá.

Nhưng hắn không mở mắt ra nhìn em, hắn sợ em sẽ phát hiện ra tình cảm không thể giấu diếm trong mắt mình. Qua một lúc, hắn chầm chậm mở miệng.

"Mới đến."

"Sao giọng anh khàn thế? Cảm rồi hả?" Duy ngồi xuống cái ghế kế bên hắn, đặt ly trà sữa trên bàn. Em nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Sao anh ấy lạnh lùng quá vậy, không phải ăn nhầm gì rồi chứ?

Có lẽ em cũng đoán được phần nào lí do.

"Quang Anh ơi."

"Hả? Ơi?"

Hắn đưa mắt nhìn em, chỉ thấy Đức Duy xụ mặt lườm hắn. Hắn đã có đủ thời gian và khoảng cách để giấu đi tình ý, nhưng lại vô tình quên trả lời em, thế là hắn lật đật xin lỗi.

"A... Nãy anh có hơi lơ đễnh, xin lỗi bé mà. Bé mới nói gì đó?" Hắn đặt tay lên đùi Duy và nhỏ giọng nói, ánh mắt dịu lại đôi phần. Hắn lại vô tình quên mất mình đang giận em, vẫn theo bản năng dỗ dành em.

Nhưng Duy thì không như thế, em quay mặt đi, đôi má phồng lên chút ít. Hắn tự dưng lạnh lùng với em thì thôi đi, đằng này lại còn không trả lời em, đã thế thì em cũng không nói với hắn nữa.

Hắn cau mày, vội vàng nhích ghế lại gần em và hạ giọng xoa dịu em. Tay hắn chạm nhẹ lên cần cổ em, khẽ vuốt ve.

"Anh xin lỗi mà, Duy ơi, bé ơi. Anh không nghe rõ thật, em hỏi lại đi, lần này anh sẽ trả lời mà."

Nhưng hắn có nói thế nào Duy cũng không quay đầu lại. Em khoanh tay cứng ngắc, mặc cho hắn lải nhải bên tai.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, người dỗi trở thành người dỗ, còn người đáng lẽ phải dỗ thì lại ôm một bụng tức, mặc người kia dỗ.

"Đùa, em hỏi là anh bị cảm hay sao mà giọng khàn vậy. Lần này mà không nghe rõ nữa thì anh chết chắc." Duy cau mày nhìn hắn, tay siết lại thành nắm đấm.

Hắn nhìn vào đôi mắt của em, nụ cười nhẹ thấp thoáng trên môi. Hắn tự vấn lòng mình, có phải mình điên rồi không, cớ gì nhìn em giận mà hắn cũng thấy em thật đáng yêu?

"Anh hả? Ừ, anh hơi cảm đấy, cảm nắng em." Hắn cười khẽ, giọng điệu bông đùa đến mức Duy không thể phân biệt được hắn nói chơi hay nói thật. Em nguýt hắn một cái, rồi lại quay mặt đi.

"Ông thì ghê rồi."

...

Tuy hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi đối diện trực tiếp với Trang, hắn vẫn hơi ngập ngừng. Giữa hai người luôn có một bức tường vô hình ngăn cách từ sau ngày hôm qua. Tuy vậy, hắn thấy Trang không thể hiện quá nhiều sự lúng túng như hắn nghĩ.

Hắn phải công nhận lần nữa, cô gái này rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc.

Kể cả là những phân cảnh thân thiết với hắn, cô ấy cũng đóng rất tròn vai. Trang tựa đầu vào vai hắn để hắn kéo vào khi họ đứng trên sân. Với phong thái ung dung bình thản thì một vài đoạn phim nhỏ không làm khó được hắn, hắn làm rất tốt.

Tuy nhiên, hắn ghét phải ngồi nhìn mọi người quay, bởi nếu không phải cảnh của hắn thì sẽ là cảnh của em và cô ấy.

Hắn đè nén cảm xúc đang hỗn loạn xuống, chờ đến phân cảnh tiếp theo của mình, đoạn rap nhỏ của hắn. Hắn cẩn trọng từng chút một để không phải quay lại, dồn lực vào mỗi bước chân và cử chỉ của mình, loáng một cái là xong.

Trời hôm nay nắng gắt hanh khô, ngồi một lúc trên ghế đá thôi mà hắn đã toát mồ hôi. Máy quay vừa dứt thì một bàn tay đưa quạt đến từ sau lưng hắn, khiến hắn giật mình khe khẽ. Quang Anh quay đầu hớn hở đón lấy, cứ ngỡ là Duy nhưng không phải, chỉ là một chị nhân viên ban hậu cần.

Hắn vẫn cầm lấy quạt và cảm ơn nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hụt hẫng đôi chút. Đúng là Duy đã ám ảnh hắn quá nhiều, nhiều đến mức cảm xúc của hắn phụ thuộc vào em, nhiều đến mức nhìn đâu cũng toàn là em.

Phân cảnh cuối cùng của hắn rồi, nếu đã như vậy thì từ nay về sau hắn sẽ không cần phải đến quay cùng em nữa, họ cũng không phải trở lại ngôi trường này làm gì. Bỗng dưng hắn cảm thấy tiếc, hắn ước gì mình có thể đồng hành cùng em trong suốt MV.

Nhưng hắn phải đi rồi. Quang Anh lon ton đến gần em sau khi quay xong, hắn đặt tay lên lưng ghế mà em đang ngồi, nhẹ nhàng hạ giọng gọi em.

"Duy ơi, anh về nhá?"

Không biết là do hắn gọi nhỏ quá hay sao mà Duy lại không trả lời hắn, chỉ mải mê nói chuyện với người kế bên. Hắn cau mày nhìn theo ánh mắt của em, lại phát hiện ra kế bên em là Trang. Hắn tập trung vào Duy đến nỗi hắn chẳng nhìn thấy cô ấy đâu.

Hắn điếng người, nhưng sau đó chuyển sang nét giận dữ ngay lập tức.

Hóa ra là em nói chuyện với cô này nên mới làm lơ anh? Đức Duy ơi là Đức Duy.

Hắn quyết định bỏ về một mạch, không chào hỏi gì nữa. Mang một mớ tâm tư khó nhằn lên xe, hắn nhất quyết dỗi em từ giờ đến ngày hôm sau.

"Nãy chị mới thấy Quang Anh nói em gì đó thì phải." Trang nói khi cô nhìn thấy chiếc xe chở hắn dần dần rời xa.

"Ơ thế ạ?" Đức Duy ngẩn ngơ và bật dậy chạy ra ngoài tìm hắn, nhưng chỉ thấy được vệt trắng nhỏ của chiếc xe đang từ từ khuất khỏi tầm mắt em.

"Sao chị không kêu em sớm hơn?" Duy bĩu môi, em thở dài khe khẽ rồi ngoái đầu nhìn Trang, vẻ mặt rất giống một chú cún con tội nghiệp. "Mà thôi kệ đi, có qua có lại, nãy ảnh cũng có nghe em nói đâu."

Duy quả quyết bỏ vào trong, em thực sự không có ý định làm lành với hắn ngay. Thực lòng em không cố ý rời đi mà không nói gì, nhưng em dậy muộn nên gấp gáp rời đi để diễn, quên cả việc chào hắn.

Trong thâm tâm em không nghĩ chuyện này là to tát, nhưng đối với Quang Anh, nó giống như việc hắn bước hụt chân trong giấc ngủ, gây nên một nỗi ám ảnh mơ hồ.

Hắn nhận được tin nhắn của Su khi đang đi trên xe, Su hỏi hắn muốn đi đâu. Đi ăn? Không. Đi cà phê? Bình thường quá. Đi bắn bi-a? Hắn sẽ nhớ Duy mất.

Sau một lúc đắn đo do dự, cuối cùng hắn chọn một quán bar nhẹ nhàng. Không đi đâu xa, nhà hắn và Su cách đó một con phố nên cũng tiện để về nếu hai anh em có hơi quá trớn. Su nói Su còn đang bận chút việc, nên có lẽ phải sau tám giờ tối họ mới gặp nhau được.

Minh Su vẫn còn đang quần thảo với việc thu âm cho những bài thi, dễ phải đến gần tám giờ cậu mới được thầy thả cho về. Cậu chỉ kịp bắt xe ra chỗ hẹn thôi là đã thấy hắn ngồi chờ sẵn trong quán, trên một cái bàn nhỏ nằm trong góc khuất.

Hắn nằm gục trên bàn, thờ ơ và lạnh lẽo. Vì mang cả kính đen, nón và khẩu trang nên không có nhiều người nhận ra hắn. Nếu có, họ cũng chỉ len lén chụp lại hoặc nhẹ nhàng đến xin chữ ký. Dáng vẻ mệt mỏi của hắn khiến người hâm mộ lo lắng nên họ cũng không dám quấy rầy nhiều.

Hắn ngước nhìn lên khi ngoài cửa vang lên tiếng chuông leng keng, dáng người nhỏ nhắn và lối chạy đó của Minh Su là thứ hắn quen thuộc nhất, không lẫn vào đâu được. Quang Anh ngồi thẳng dậy và bỏ nón, bỏ khẩu trang ra, có vẻ hắn cũng vừa mới đến.

"Làm gì mà lâu thế? Anh Bảo ông kẹ quá hả?" Hắn nhếch môi cười khẽ, độ chi li và cẩn thận của anh Bảo thì hắn không phải là không biết, làm gì cũng chu đáo cả. Đến bé Duy nhà hắn còn bị nhốt thì sao Minh Su lại không.

Hắn đứng dậy bắt tay với Su, nhưng cũng vì thế cô chủ quán cũng nhận ra hắn và Su. Cô ấy nhìn hai người đàn ông một cách kinh ngạc, rồi rón rén lại gần họ hỏi nhỏ.

"Dạ không, dạ không, tụi em đi uống thôi chứ không có hát ạ." Hắn nói và xua tay, lần nào cũng thế, cứ hễ thấy hắn trong quán bar nào đấy là người ta sẽ nghĩ hắn đi diễn. Quang Anh chỉ muốn có một buổi đi chơi bình thường thôi.

Sau khi đã yên vị, hắn gọi hai ly cocktail nho nhỏ cho hắn và cho Su. Minh Su nhìn hai ly nước xanh xanh tím tím trên bàn, rồi lại ngước nhìn hắn, khẽ cười.

"Anh có chắc là uống được không đấy?"

"Không chắc, nhưng anh biết điều độ."

Quang Anh nheo đôi mắt xinh đẹp, nâng nhẹ cô ly thon dài và nhấp thử. Đắng, hơi rượu quen thuộc dâng ngập mũi hắn, đọng lại hậu vị chua ngọt trên cuống họng và rót vào bao tử hắn một ngọn lửa le lói. Hắn nhăn mặt một chút, rồi mím môi, cảm nhận vị ngọt thanh còn lại.

"Sao? Ổn không anh?" Su chống cằm cười khúc khích, cậu đang lo ông anh của mình sẽ đầu hàng ngay từ ngụm đầu tiên, nhưng có vẻ mọi chuyện khá ổn.

"Anh mày trụ được. Mấy cái này chả là gì." Hắn gật đầu và nhấp thêm lần nữa, vẫn là đắng nhưng lần này pha lẫn mùi ngọt ngào như hương hoa, giống như Duy vậy.

Hắn lắc đầu, tự dưng hắn lại nhớ đến em. Lần này hắn nhất định sẽ không gọi cho em hay bàn về em trong cuộc trò chuyện đâu, dù nhớ thì nhớ thật.

Màn hình điện thoại hắn nhấp nháy sáng khi cuộc trò chuyện dần đi đến hồi kết. Quang Anh khẽ nấc lên, đôi mắt nhắm chặt rồi lại mở ra, hơi rượu khiến hắn không còn tỉnh táo nữa. Hắn thấy trên màn hình hiện lên hai từ, nhỏ thôi, nhưng là bí mật. "Bé yêu"

Quang Anh cười khẽ, nhẹ nhàng lướt ngón tay tắt cuộc gọi, có lẽ hắn cũng chẳng nghĩ thông được, chỉ còn lại sự cố chấp cuối cùng.

"Thôi thì để sau em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com