Chương 20: Mộng tan
Hai giờ sáng, có hai người đàn ông ngồi vắt vẻo trên cái bàn chơi vơi trong quán nhỏ tối tăm. Giọng hắn mỗi lúc một khàn đi, nhận thức cũng phai mờ dần. Su vẫn còn tỉnh, dăm ba ly rượu không làm cậu gục được, nhưng thằng anh trời đánh trước mặt chắc chắn làm cậu gục.
Cậu thở dài và nắm lấy cổ tay Quang Anh, khẽ lắc lắc. "Anh ơi, tỉnh lại đi anh ơi, mình về thôi."
"Anh nhớ Duy quá." Hắn rên rỉ, đầu gục xuống bàn và khẽ nấc lên từng tiếng. Lúc trước nếu hắn say, hắn sẽ phá, sẽ quậy, giờ hắn say trong đầu chỉ toàn là em.
Minh Su bất lực vuốt trán. Không uống được thì cứ bảo không uống được, cố làm chi để giờ say. Cậu tựa cằm lên cánh tay, nhẹ nhàng nói. "Nhớ lắm hả?"
"Ừm..." Hắn gật đầu, hơi thở nặng nề pha lẫn mùi rượu. Hắn tự mình chống tay ngồi thẳng dậy, ngửa cổ thở dài một hơi, cố gắng dụi mắt để thấy rõ người trước mặt. Nhưng cớ sao hắn càng dụi, lệ nóng lại càng tuôn ra.
Hắn thẫn thờ ngồi yên đó, quán nhỏ vắng vẻ giờ chỉ còn hai người bọn họ, thế mà hắn không về là không về. Con tim đau nhói như bị bóp nghẹt lại, rượu kích thích trí óc hắn, khiến hết thảy những chuyện buồn đau đã qua đều trở về trong tâm trí hắn, tựa như cuốn phim được tua đi tua lại.
Hắn không đau lòng vì chuyện tình cảm, nhưng hắn đau lòng vì chính suy nghĩ của hắn, khó hiểu làm sao.
Mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt đã mỏi nhừ, Quang Anh chậm rãi nhắm mắt lại và cười khẽ, giờ khắc này hắn như đắm chìm trong bể tình hắn tự tạo ra. Ý loạn tình mê, hắn hết cười rồi lại khóc, tay này siết chặt lấy tay kia, giống như cái cách hắn tự giam giữ nỗi sầu của mình.
Hắn bưng mặt khóc, từng tiếng nức nở vang vọng trong đêm. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, không ai đoán được hắn đang ở đâu trong mớ suy nghĩ quẩn quanh. Không một ai tổn thương hắn, ấy vậy mà nỗi buồn vẫn dâng ngập đáy mắt ngấn nước.
"Ư... Hức, em đâu rồi?" Hắn dụi mắt, thấm đẫm tay áo của hắn từng giọt lệ, đôi môi run run mím chặt lại. "Em đâu rồi...? Duy ơi, đừng bỏ anh lại... Ở đây tối lắm, anh không muốn phải đi một mình đâu."
Minh Su chứng kiến một màn này thì không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa. Hắn đã giấu cậu, hắn cũng giấu em, hắn giấu tất cả mọi người, chưa từng có một ai biết hắn bị gì.
Hắn chỉ là, không muốn ai phải lo lắng cho mình.
"Về thôi anh ơi." Su nói khẽ và đứng dậy kéo tay hắn. Nhưng hắn vẫn ngồi đó, gương mặt vô hồn như rơi xuống vực thẳm. Hắn như đóng băng, nhưng nước mắt vẫn tuôn dài, chảy xuống đôi gò má của hắn, tan trong miệng, mặn đắng.
"Trở về với anh... Cầu xin em, đừng tuyệt đường sống của anh..." Hắn thì thào, hắn rên rỉ một cách khô khốc, rồi lại gục xuống bàn. Hắn nhớ em, nhớ đến đau lòng, nhớ đến thương tâm, nhớ đến moi tim rút ruột.
"Anh xin lỗi mà..."
Là hắn cố chấp bảo thủ không chịu nói ra, khăng khăng gom hết đau đớn về phía mình.
"Xin lỗi... xin lỗi em, anh không tốt..."
Hắn nhắm chặt mắt, nước mắt trên khóe mi lại rơi xuống, rót vào lòng hắn một nỗi đau ngây dại. Biết bao nhiêu gắng gượng để bình tĩnh giờ đây đổ sụp, tan thành tro bụi, vỡ nát.
Hắn cắn môi, không kiềm được tiếng nức nở, hắn òa khóc như một đứa trẻ. Ánh đèn mờ mờ hắt lên khuôn mặt đẫm lệ của hắn, đẹp đến nao lòng.
Những kẻ quen với việc chịu đựng nỗi cô quạnh một mình, quen với việc luôn là chỗ dựa của kẻ khác như hắn, giờ phút này lại yếu đuối đến vô cùng. Vỏ bọc càng cứng rắn cương nghị, tâm hồn càng mong manh dịu dàng.
Hắn không phải sắt thép, hắn cũng là một con người cần được yêu thương. Nhưng người hắn yêu lại không yêu hắn.
Hắn trút nỗi sầu với rượu, giãi bày tâm tình mình qua những tiếng nghẹn ngào, qua những giọt nước mắt, qua những cách đau lòng nhất.
"Duy ơi... anh thực sự... thực sự chịu không nổi nữa đâu. Em đâu rồi... quay lại với anh đi... Không có em, anh... anh sống không nổi đâu..."
Hắn gào khóc.
Tựa như hàng vạn vết dao cứa vào tim, một chút cũng không thể tránh khỏi, dìm hắn xuống hố sâu tuyệt vọng.
Đau.
"Anh ơi, về thôi." Minh Su mím môi kéo hắn dậy, lôi ra khỏi quán. Cậu không đành lòng nhìn hắn nằm trên bàn vật lộn với nỗi đau không hề tồn tại. Cậu gọi một chiếc xe taxi chở cả hai về.
Quang Anh nằm gọn trong tay cậu, nước mắt đã ngừng chảy nhưng tiếng thút thít khe khẽ vẫn còn ngân dài. Minh Su nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, nỗi đau của hắn lây qua cả cho cậu, khiến cậu bất giác cảm thấy phiền muộn.
Cậu đã quen với hình ảnh mạnh mẽ kiên cường của hắn, đã quen với một Quang Anh cười nói cả ngày, thật hiếm khi hắn để bản thân mình bộc lộ những gì yếu đuối nhất trước mặt cậu.
Thế nên, cậu không khỏi đau lòng khi nhìn hắn như thế này. Su chậm rãi ôm lấy hắn, khẽ thở dài một tiếng. Cậu vỗ nhẹ lên lưng hắn, thì thào nói.
"Có em đây rồi, đừng lo."
...
Cậu để hắn nằm xuống giường và kéo chăn lại, khẽ thở ra một hơi mệt mỏi. Quang Anh lớn hơn cậu gấp đôi nên để vác được hắn về thực sự không phải chuyện dễ dàng.
Quang Anh cuộn tròn người lại, nước mắt còn chưa khô trên má, lấp lánh như châu sa. Hắn đã thôi khóc và ngoan ngoãn ngủ say, đôi má đỏ ửng như màu ráng chiều.
Su cũng nằm phịch xuống giường sau khi khóa cửa, đồ còn không thèm thay. Đi uống rượu lúc hai giờ sáng không phải là một trải nghiệm tốt, nhưng chắc chắn khó quên.
Chắc chắn ngày mai hắn sẽ chẳng nhớ gì cả và chối bai bải, Su cười thầm, người này quan trọng nhất vẫn là thể diện, vẫn cần phải giữ mặt mũi cho hắn ta.
"Chậc, chúc anh ngủ ngon."
Cậu tắt đèn, và rồi cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Sáng sớm hôm đó, hắn đã bị vực dậy để chuẩn bị mà đi diễn. Đầu đau như búa bổ nhưng vẫn phải lồm cồm bò dậy.
Quang Anh vừa cài nút áo vừa ngủ gật, hôm qua uống đến khuya mà nay lại phải đi từ sớm, mí mắt của hắn cứ nặng trĩu.
Hắn ngáp dài, trí nhớ của hắn như bị đứt đoạn, trừ việc hắn tắt điện thoại của Duy, còn lại đều quên sạch.
Hắn cảm thấy hơi hối hận, rượu vào rồi khiến hắn không nhận thức được mình đang làm gì. Hắn dự định sẽ xin lỗi em sau.
"Hy vọng ngày hôm nay sẽ thuận lợi và suôn sẻ." Hắn tự nhủ, rồi bước ra khỏi cửa, hy vọng hôm nay cũng sẽ tràn ngập hào quang như ánh mắt của hắn.
...
Ngày nhận được tin MV của em lọt vào top trending YouTube, hắn còn mừng hơn cả em. Bé yêu của hắn cuối cùng cũng hoàn thành tốt mục tiêu của mình rồi.
Quang Anh xách vali bay từ Cần Thơ về gấp trong đêm, dọc đường còn mua một bó hoa, một bó hồng nhỏ 14 bông. Hắn muốn gặp mặt trực tiếp bé yêu của hắn để nói lời chúc mừng.
Hắn đáp xuống sân bay vừa tròn nửa đêm, có hơi trễ một chút vì bị delay. Hắn thở phào nhìn bầu trời đêm, trời hôm nay âm u khác thường, hắn hy vọng sẽ không mưa bất chợt.
Quang Anh lén lút nhắn cho quản lí của Duy xem em đang ở đâu, hắn chỉ kịp biết em đang ở tạm trong một khách sạn cao ngất để ngày mai đi diễn. Dạo này em thật bận, bận đến nỗi thời gian nói chuyện với hắn cũng không có. Thế nên, hắn quyết định sẽ tạo cho em một bất ngờ nho nhỏ.
Hắn bỏ tất cả lịch trình tối hôm đó và sáng hôm sau chỉ để quay về gặp lại em sau ngần ấy thời gian. Quang Anh đứng trước cửa khách sạn, ngước nhìn tòa nhà cao chót vót, tự hỏi tại sao em chọn chỗ gì mà cao thế.
Hắn yên tĩnh đứng trong thang máy, tay nắm chắc bó hồng, trong đầu nhiễu loạn xoay vần với suy nghĩ nên nói gì với em. Hắn nghĩ cách chúc mừng em, lẩm nhẩm trong đầu thật nhiều ngôn từ hoa mỹ, tất cả những gì hắn góp nhặt được đều phải sử dụng trong thời khắc này.
Nhưng hắn chẳng nói được câu nào.
"Em tìm Duy hả? Chị cũng không biết nữa, nãy chị thấy bé nó lên sân thượng rồi, em tìm thử xem sao?" Chị quản lí nhẹ nhàng đáp khi hắn nghiêng đầu hỏi Duy. Nhận được câu trả lời, hắn gật đầu cảm ơn rồi vội vã tìm lối chạy lên hướng chị ấy chỉ.
Hắn thở dốc, tầng thượng không có thang máy nên hắn phải leo thang bộ, tổng cộng gần ngàn bước. Từng cơn gió rít gào quật vào mặt hắn khi hắn bước lên bậc thang cuối cùng, khiến hắn phải nheo mắt lại. Quang Anh đưa tay chắn gió, căng mắt ra nhìn quanh, tìm em ở nơi tối tăm này.
Hắn nhác thấy bóng dáng ai đó khoác lên mình chiếc áo vàng, không thể lẫn vào đâu được. Quang Anh mỉm cười, hắn siết chặt tay và bước thêm bước nữa.
Nhưng cũng chỉ đến thế, bởi vì chân hắn đông cứng rồi.
Nụ cười ngay lập tức tắt ngóm khi hắn phát hiện ra phía trước em còn có một bóng hình nữa. Quan trọng hơn, là nữ.
Cô ấy mặc một chiếc đầm đen tuyền như hòa vào màn đêm, làn da trắng muốt và đôi tay thanh mảnh được em nắm chặt.
Quái quỷ gì vậy?
Hắn không nhìn rõ được, cũng không muốn nhìn rõ, bởi vì từ phía xa, hắn đã thấy em cúi xuống, hắn biết em đang làm gì...
Quang Anh trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Khuôn mặt anh tuấn giờ đây trở nên méo mó vì phẫn nộ, cũng cực kỳ đau buồn và kinh hãi.
Hắn...
Hắn không biết mình nên làm gì nữa rồi.
Hắn cảm thấy chuyện này thật hoang đường, hết thảy đều là giả dối, không thể tin được. Trong mắt hắn đang lên một tầng sương mù, hắn... không chấp nhận nổi.
Trái tim của hắn như bị xoắn lại.
Đau...
Thực sự rất đau.
Bó hồng trong tay rơi bịch xuống đất, vang lên một tiếng thê lương nhẹ nhàng, tựa như cái cách em giày xéo trái tim hắn.
Hắn quay đầu lại và đi thẳng, rời khỏi sân thượng ngập đắng. Hắn vừa đi vừa đếm, bao nhiêu bước là bấy nhiêu kim châm vào lồng ngực hắn.
Hắn siết chặt nắm tay, dừng lại nơi bậc thang cuối cùng, nước mắt rơi một cách không tự chủ.
Trong một khắc nào đó, hắn đã cầu mong đây không phải sự thật.
Không phải sự thật...
Đến cuối cùng, người bất ngờ lại là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com