Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Anh, em, cô ấy

Hắn khoanh tay ngồi trên cái ghế nhỏ sau cánh gà, nhìn nhân viên chỉnh âm thanh cho tiết mục của hắn. Quang Anh kéo kính râm lên, nghiêng đầu nhìn về phía khán giả nô nức đang đợi hắn đằng xa kia. Thật đông làm sao.

Một buổi hòa nhạc quy mô không nhỏ, nhưng cũng không phải chỉ riêng mình hắn mà còn có nhiều nghệ sĩ khác, ấy thế mà số người gào tên hắn không ít. Hắn nhận ra vài gương mặt quen thuộc, những người đi cùng hắn từ nơi này đến nơi khác, không tiếc công đập tiền cho hắn.

Nếu là lúc trước, hắn sẽ rất vui, sẽ tự hào rằng mình là "người được chọn". Giờ hắn vẫn vui nhưng niềm vui đó không còn trọn vẹn nữa. Đến bây giờ hắn vẫn chưa chấp nhận được tin tức này, lá đã rụng và hoa đã tàn, hắn có lẽ sẽ không bao giờ cảm nhận được gió xuân trong tim nữa.

Em là đặc biệt, là ngoại lệ, là bạch nguyệt quang, là duy nhất trên đời.

Và có lẽ sẽ không còn ai khiến hắn hạnh phúc như cách em đã làm nữa.

Quang Anh lắc đầu, hắn gạt đi suy nghĩ về em và đứng dậy. Đã tự dặn lòng là không được nghĩ về em nữa, sao vẫn cứ vấn vương. Hắn đã quen với việc cứ rảnh ra là phải nghĩ về em, tìm hiểu về em, xem hôm nay em làm gì, ăn gì, đi diễn ở đâu, nếu được thì mua vài thứ lặt vặt tặng em. Giờ bắt hắn phải thôi không nghĩ về em, giết hắn đi cho rồi.

Hắn hít vào thật sâu và thở ra thật mạnh, bước lên sân khấu, đến giờ của hắn rồi. Hôm nay hắn cũng phải làm cho thật tốt để xứng đáng với kỳ vọng của mọi người.

"Cánh tay của tất cả mọi người đâu hết rồi ạ!!"

...

Dạo này hắn đã có một thói quen mới, hắn đã phát hiện ra có rất nhiều người hâm mộ ghi lại những tương tác nho nhỏ giữa hắn và em và tích cực "đẩy thuyền" cho cả hai. Mỗi lần rảnh rỗi không có việc gì làm là hắn lại lên mạng, lướt xem những bài đăng về mình, về cách họ miêu tả hắn và em, tự nhiên trong tâm cũng sẽ cảm thấy được an ủi phần nào.

Hắn rất thích những thứ như vậy, người hâm mộ hứng thú với em và hắn, hắn thấy mình hữu dụng khi có thể mang lại hạnh phúc cho người khác, hơn thế nữa, hắn thấy bản thân mình như sống lại trong những khoảnh khắc đó. Qua những tấm ảnh, những thước phim, hắn thích cái cách họ cho là em thích hắn mặc dù hắn biết đối với em, hắn chỉ là một người anh em rất đỗi thân thiết.

Quang Anh nằm trên giường, tay lướt lướt xem mấy bài viết thì bất ngờ điện thoại ting ting lên một tiếng, màn hình xuất hiện một thông báo nhỏ khiến hắn suýt sặc.

"Anh ơi."

Hắn run đến nỗi đánh rơi điện thoại, khiến nó lăn lóc trên nệm. Tim đập rộn trong lồng ngực, hắn ôm gối, trố mắt nhìn cái điện thoại đang nảy lên những thông báo. Phải mất thêm vài giây hắn mới có gan với tay đến cái điện thoại và cầm nó lên, chậm rãi đọc chữ trên màn hình.

"Em có mấy chuyện cần nói với anh."

"Gặp em ở chỗ cũ nhé."

Hắn ngẩn ngơ. Chỗ cũ là chỗ nào? Hắn và Duy đã đi biết bao nhiêu quán, giờ hắn chẳng còn nhớ chỗ mà em nói là cái xó xỉnh nào nữa rồi.

Quan trọng hơn, chuyện cần nói là chuyện gì? Hắn nghĩ, rồi tự mình trả lời câu hỏi đó. Có lẽ hắn biết em muốn nói gì, hắn biết em sẽ nói những gì, hắn tưởng tượng tới cảnh hai người họ nắm tay nhau, ngượng ngùng e ấp, lúng túng giới thiệu cho hắn nghe về mối quan hệ của họ. Khốn nạn.

Nhưng cũng có thể hắn đang nghĩ nhiều và mọi việc không như hắn tưởng. Có lẽ em chỉ đang định giới thiệu cho hắn một demo mới, hay một giải thưởng mới của em, hay chuyện gì gì đó tương tự, hắn thầm mong là như vậy.

Vậy giờ phải đi sao?

Đi. Hay không đi. Đó là quyết định sống còn.

"Sao mà ra cái đề khó thế?" Hắn thở dài, nằm bẹp trên giường và ôm chặt gối, chưa biết phải trả lời em như thế nào.

Đi. Hắn sợ sẽ phải chứng kiến một màn cảm động giữa em và cô ta, hắn sợ trái tim mới nguôi một chút của hắn sẽ lại tan vỡ.

Không đi. Nếu vậy thì thật bất lịch sự.

Đi...

Hay không đi?

Hắn úp mặt vào gối và rên lên mấy tiếng cực nhọc, hao tâm tổn trí với quyết định cuối cùng. Sau cùng, hắn ngóc đầu dậy và rời giường.

Thà hắn bất lực nhìn em bên người khác còn hơn là để em bị leo cây. Hắn thà tự mình chịu đau còn hơn là làm đau em. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng thay đồ, lục lại trong tâm trí những địa điểm quen thuộc nhất của hắn và em rồi lên đường đến một nơi mà hắn tin là đúng.

Ba giờ chiều, thời tiết Sài Gòn không được dễ chịu cho lắm mặc dù mùa thu đã qua từ lâu. Quang Anh đứng cách chỗ hẹn vài mét, hắn kéo mũ xuống và mang khẩu trang trùm kín mặt, chỉ để lại đôi mắt nhìn xa xăm nơi quán nhỏ trong một con hẻm nọ. Hắn không mang kính râm nữa, hắn muốn ngắm em cho thật rõ trước tiên.

Quang Anh đứng đấy độ gần nửa tiếng thì thấy em tới, và, đúng như hắn nghĩ, em không chỉ đi một mình. Có thể dễ dàng nhận ra bàn tay phải của em đằng sau lưng đang nắm lấy cổ tay cô ấy, lôi cô ấy đi một cách nhẹ nhàng. Nhìn em nâng niu cô ấy đến như thế, trái tim hắn lại như vỡ tan lần nữa, em chưa bao giờ đối xử với hắn một cách chân thành đến thế.

Hắn nén cơn đau và dời gót, chậm rãi bước đến chỗ em, tỏ ra mình bình thường với mọi chuyện dù đầu óc đang quay cuồng.

"Ey yo! Lâu lắm mới gặp em đấy!" Hắn cười và bắt tay với em, rồi lại giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy Trang. "Em chào chị, sao chị ở đây thế?"

Duy quay người nhìn thấy hắn liền cười, em đưa tay ra đập tay với hắn. "Hello anh, khỏe không?"

Quang Anh len lén quan sát nét mặt Trang, tự hỏi không biết cô ấy có kể cho Duy biết bí mật nho nhỏ của họ không.

"Chị đến đây với Cap, tí kể em nghe."

Cô ấy cười rất đẹp, trông không có vẻ gì là không thoải mái cả, thế nên hắn cũng không biết cô ấy đang có suy nghĩ gì.

Chỉ thấy em vẫn nắm lấy tay cô ấy.

"À, anh ngồi đi ngồi đi, ngồi xuống rồi em kể cho anh nghe. Anh uống gì?" Duy hỏi, em sắp xếp cho họ ngồi xuống một bàn nhỏ trong một góc quán. Trang ngồi ở trong, Duy ngồi ở ngoài, còn hắn thì ngồi đối diện họ.

"Anh..." Hắn ngắt quãng, mím môi lại nhìn bảng menu chi chít những hàng chữ, đọc mãi mà vẫn chẳng ra chữ gì. Hắn ngước nhìn em, lòng nặng trĩu nỗi buồn, giờ anh chỉ muốn đi về thôi chứ không có uống gì đâu, hắn nghĩ.

"Một cà phê đen."

Duy kêu cho họ ba ly nước, còn hắn thì ngó cái gì đó ngoài cửa sổ. Một tòa nhà, một cột đèn hay là một cánh bướm, bất cứ thứ gì có thể giúp hắn khỏi nhìn vào Trang. Hắn cố nghĩ ra vài câu nói giúp không khí bớt căng thẳng, gì cũng được, nhảm nhí kiểu gì cũng được, chỉ cần không câm như hến.

Nhưng chỉ tới đó thôi, đến khi Duy quay trở lại và nhìn vào mắt hắn thì mọi cố gắng để không trở nên sượng sùng của hắn đều tan tành.

Giờ sao nữa? Không lẽ cứ sáu mắt nhìn nhau thế này đến tối?

"Dạo này anh khỏe không?" Duy hỏi, có lẽ em cũng nhận ra được bầu không khí đang trở nên ngột ngạt.

"Khỏe chứ, anh mày khỏe lắm luôn." Hắn nói, cười như không cười. Câu hỏi đã sượng rồi, câu trả lời của hắn còn vô nghĩa hơn.

"Ờ thì... Anh biết đó."

"Không, anh không biết gì cả."

Hắn lắc đầu và chống cằm, nheo mắt nhìn em, trưng ra cái điệu cười nửa miệng thật quen thuộc mà em thấy hằng ngày. Duy hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười, em nghĩ hắn đang đùa với em.

"Từ từ đã nào, để em nói hết. Thực ra thì... em với chị Trang..." Duy mím môi, đôi tai đỏ lên từng chút theo từng câu nói. Hắn vẫn dõi theo em, hắn thấy màu đỏ đó mới tuyệt đẹp làm sao, và trong một khắc thoáng qua, hắn muốn cắn lên đôi tai đó.

"... đang hẹn hò ạ."

Nhưng giờ hắn ước gì mình bị điếc để không phải nghe những gì em vừa nói.

Quang Anh mặt không biến sắc, chỉ có đôi tay ướt đẫm mồ hôi từ nãy đến giờ vẫn luôn bấu chặt góc áo của mình dưới gầm bàn. Hắn ngồi yên đấy một lúc như chìm vào suy nghĩ riêng, rồi khẽ động đậy người, nếu không, hắn sẽ quên mất mình vẫn còn đang sống.

"Ừ, chúc mừng nhé. Sao báo anh trễ thế?" Hắn nói, mắt dán vào một điểm nào đó trên trán em vì hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em. Giọng khàn và ngắc ngứ như rô bốt khiến hắn cũng tự mình giật mình.

"Em cũng tính báo anh ngay rồi nhưng... tự nhiên nghĩ lại thấy kì quá ạ. Nhưng mà không nói cho anh thì cũng kì, nên... em có hơi trì hoãn chút." Duy nói, em cũng nhận ra thái độ khác lạ của Quang Anh. Em với tay lên nắm lấy cổ tay áo của hắn và lắc lắc, khẽ bĩu môi.

"Nè, nhìn em nè. Anh giận gì hả?" Duy hỏi, còn hắn thì chết trân.

Hắn đã giật mình rất khẽ khoảnh khắc em chạm vào hắn, nhìn bàn tay đang níu lấy mình, con tim của hắn trở nên gấp gáp. Một cảm giác hân hoan len lỏi vào trong hắn, máu nóng dồn lên mặt khiến đôi gò má của hắn nóng lên. Nhưng sau đó nỗi thất vọng lại tràn vào như một thói quen.

Hắn nhận ra mình đã khao khát cái chạm nhẹ nhàng từ em rất lâu rồi, và rất nhiều lần. Hắn muốn quay ngược thời gian lại, về cái ngày hắn vẫn còn có thể bám riết lấy em từ sáng đến tối.

Và hắn cũng nhận ra khi hắn ngước nhìn vào đôi mắt em, vẫn trong veo như ngày đầu tiên hắn gặp em, nhưng sao khách sáo quá. Con tim của hắn bắt đầu run rẩy.

Tại sao đến lúc này rồi em vẫn còn đối xử với anh như thế? Chạm vào anh như cánh hoa trên mặt hồ, nói với anh bằng chất giọng ngọt như mật, khiến anh điên đảo đến mất hồn, em định giết anh sao?

Hắn vơ lấy ly cà phê và nốc trọn trong một lần, để vị đắng chát tràn xuống bao tử hắn, để hắn thôi phải ảo tưởng về một thế giới màu hồng. Hắn thấy cà phê nhạt như nước lã, còn chẳng đắng bằng lòng hắn.

"Không có gì."

Đoạn, hắn đứng lên và bỏ về.

Duy ngẩn ngơ nhìn hắn, em bối rối đứng lên định chạy theo hắn nhưng đã bị một bàn tay níu lại. Cô ấy đang đổ mồ hôi và lắc đầu, bàn tay của cô ấy run lên rất khẽ. Duy cau mày nhìn về phía bóng lưng của hắn, giờ đã xa dần, bất lực nhìn hắn rời đi.

Hắn đi thật nhanh, như thể đang trốn tránh điều gì, hắn lại cảm thấy thật khó thở, khó có thể ngồi lại lâu hơn nữa.

Từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ cười với Trang, chỉ có ánh mắt là ngầm đe dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com