Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đoạn kết cuối

Quang Anh nghỉ lại đất Thanh Hóa khoảng vài ngày rồi lại bay vào Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình. Khoảng thời gian ở nhà có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với hắn khi không phải lo nghĩ về em, tạm thời dẹp hết muộn phiền của thế giới xô bồ ngoài kia.

Giờ hắn ở đây, cũng đã coi như rũ bỏ được thứ cảm xúc chết tiệt kia. Từ dạo đó đến giờ, hắn tắt điện thoại của em, đưa em vào danh sách đen, cũng không dùng mạng xã hội nữa nên giờ hắn chẳng biết em ở nơi nào, làm gì, hay đi với ai.

Nếu có, hắn cũng không muốn quan tâm.

Hắn cho phép bản thân mình nhớ về em, hắn nghĩ nếu cứ tự mình cấm mình như vậy thì sẽ càng khiến hắn khổ sở hơn. Thế nên, thay vì chăm chăm nhắc bản thân không được nghĩ đến em, hắn chọn cách tự tưởng tượng một tương lai hạnh phúc, nơi chỉ có em và hắn, cho thỏa nỗi nhớ.

Một ngày mùa đông cuối năm, hắn nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng nói chỉ cần nghe thôi là đã muốn cãi lại, hắn đã từng nghe ai đó nói thế.

"Em ơi, cái phòng tập của em anh chuẩn bị xong rồi đấy, nào rảnh thì qua xem thử nhé?" Anh Tú nói.

Hắn hơi bất ngờ, nhưng rồi cười khẽ và cảm ơn, sau đó, hắn đặt máy bay bay về Hà Nội chỉ vài tiếng sau. Phòng tập của hắn, không phải do hắn yêu cầu mà là hắn được tặng bởi người anh hắn yêu quý-Anh Tú Atus. Thực ra chỉ là căn phòng, còn nhạc cụ đều là hắn bỏ tiền ra mua.

Hắn đưa mắt nhìn phòng tập lạnh lẽo, chỉ riêng mình hắn đứng trong căn phòng rộng rãi. Hắn đóng cửa lại sau lưng, ngón tay miết trên tay nắm cửa, chậm rãi bấm tách một cái, tự nhốt mình trong phòng.

Hắn thả rơi ba lô trên vai xuống sàn, đôi chân đảo một vòng quanh căn phòng của riêng hắn. Đây là sân khấu mô phỏng của hắn, là "nhà" của hắn.

Hắn đặt tay lên bộ trống mới tinh, cảm nhận từng âm vang mà chúng phát ra khi hắn gõ thử tay vào. Rồi đến cây đàn organ đặt trong góc phòng, hắn thử cắm điện vào và bấm hờ trên những phím đàn, âm thanh nghe sao mà ảo não quá.

Cây ghi ta điện cũng được hắn thử, dây đàn kẽo kẹt phát ra những âm thanh vang rền, rung động nhẹ nhàng trong không khí. Từng nhạc cụ một đều được hắn thử qua, tất cả đều mang đến cho hắn một cảm giác khó tả, vừa ngây ngất vừa não nề.

Hắn nhớ livestage ngày hôm đó của họ, em đã mang một cây ghi ta điện, gảy những nốt nhạc cao vút vang cả khán phòng, còn hắn ngồi trước em, tay siết chặt dùi trống mà đánh thật lực vào bộ trống. Dù không phải chỉ có hai người, nhưng đó là bản hòa âm từ những nhạc khí đầu tiên của họ trong một chương trình lớn. Hắn nhớ những buổi trình diễn của họ.

Hắn nhớ ngày hôm đó hắn tập trống, em đến xem hắn đánh, đứng đằng sau cứ tấm tắt khen ngợi khi hắn hoàn thành phần nhạc. Hắn nghĩ em cũng thích chơi trống lắm, em cứ nài nỉ hắn chỉ cho em thôi. Hắn nhớ những lời khen ngợi của em.

Hắn nhớ đêm nào đấy hắn ở lại nhà em, em đã khoe với hắn một khúc ngẫu hứng. Âm nhạc của em là liều thuốc chữa lành của hắn, xoa dịu những vết bỏng rát trong tâm hồn hắn. Đó cũng là cách bài nhạc của hắn và em ra đời. Lúc đó nhìn em cười mới thật dịu dàng làm sao, hắn nhớ nụ cười của em.

Hắn nhớ khi hắn để em nghe bài nhạc solo chung kết của mình trong phòng thu, cả ngày lẫn đêm đều ở bên em. Hắn nhớ cái lúc họ cùng nhau hát theo giai điệu hối hả vì bài nào của hắn cũng nhanh. Hắn nhớ giọng hát của em.

Và hắn nhớ những buổi tập nhảy miệt mài, em ngồi một góc nhìn hắn tập với cô giáo, lâu lâu còn thốt lên vài câu khen ngợi. Hắn thực sự cảm thấy trái tim mình ấm áp khi hắn bất giác quay đầu nhìn em, phát hiện ra em cũng đang nhìn hắn. Hắn nhớ ánh mắt long lanh của em.

Từ sàn tập đến bộ trống, từ cây đàn đến giai điệu, đâu đâu cũng lưu giữ những kỉ niệm về em.

Khắp nơi đều là hình bóng của em.

Trái tim hắn chùng xuống, song vẫn cố gắng cắm điện vào ổ, bật nhạc lên.

Hắn lại mang cây ghi ta điện vào, ngón tay lướt trên dây đàn, phát ra giai điệu không trầm không bổng.

Điều gì làm chúng ta như này?

Tay hắn cố gắng điều chỉnh nhịp độ cho vừa phải, nhưng lần nào cũng trật nhịp và kết cục lại đi quá xa. Hắn cứ như thế cho đến khi đầu ngón tay hắn đỏ bừng và đau nhói mới thôi không đánh nữa. Một lần nữa, hắn quăng mạnh cây ghi ta xuống sàn nhà.

Hắn buồn rầu nhìn cây đàn vỡ ra làm hai, nằm bất động dưới sàn. Hắn ngồi xổm xuống trước cây đàn, tự mình thu dọn những mảnh vỡ, tưởng tượng đây là tâm huyết của hắn.

Mình anh ngồi đây gặm nhấm hết nỗi buồn.

Quang Anh tay nắm chặt những mảnh vỡ, ngón tay lại vô thức cạ lên những mẩu kim loại sắc bén, một giọt máu ứa ra chảy xuống tàn tích của cây đàn. Hắn không cảm thấy đau lắm, những vết thương sứt sẹo và chai lì đã xuất hiện chi chít trên từng ngón tay của hắn trong ngần ấy thời gian.

Hắn tập làm quen với nỗi đau, nỗi đau thể xác hay nỗi đau tinh thần, bao nhiêu tổn thương chồng chất lên, đau đớn rồi lại lành, lành rồi lại tiếp tục đau, như một vòng lặp vô tận. Hắn thấy mình như trưởng thành qua từng thương tổn, không còn để bị cảm xúc chiếm lấy, không nông nổi cũng không bồng bột, chỉ bình bình lặng lặng đối diện với chúng. Nhưng không phải lúc nào cũng thành công...

Những cơn đau này dành cho anh.

Hắn đứng dậy sau khi thu dọn mảnh vỡ, cũng không buồn lau tay hay băng bó lại. Trên sân khấu chỉn chu là thế, làm việc cẩn thận là thế, nhưng hắn lại bỏ mặc bản thân mình. Chẳng biết từ bao lâu hắn đã cảm thấy mình không đáng phải chăm sóc nữa.

Hắn loạng choạng bước tới trước tấm gương lớn, thẫn thờ nhìn thân xác tàn tạ của mình. Hắn chỉ vừa mới ổn định tinh thần một chút, vừa mới hưởng chút niềm vui nhỏ nhoi cùng gia đình, vậy mà ký ức lại trỗi dậy, mang theo nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.

Hắn mỉm cười nhẹ và nhún vai, lọ mọ đi bật nhạc đến đoạn múa. Hôm nay không có người hướng dẫn, mà thật ra hắn cũng không cần hướng dẫn làm gì, đã thuộc làu từ lâu rồi. Quang Anh hít một hơi trước gương, khởi động nhẹ trước khi tập múa.

Hắn tắt nhạc. Hắn thấy thật vô nghĩa, cảm xúc của hắn hắn còn không làm chủ được thì làm sao hắn làm chủ được động tác của mình? Quang Anh đứng lặng lẽ vài phút, để đầu óc mình thanh thản, gạt đi tất cả những đau khổ, tội lỗi, hối hận cùng tiếc nuối, gạt đi hết thảy những gì tiêu cực đang đay nghiến hắn.

Hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tựa như một bước có thể bay lên trời. Nhạc lại nổi lên lần nữa, âm vang từ tận đáy lòng như xé nát những hy vọng mong manh. Hắn cười, không ngờ tới được đến một ngày, bản nhạc do chính mình sáng tác lại đúng sự thật đến vậy.

Mang kí ức đẹp dành cho em.

Hắn hát lên khúc bi thương, cất lên giọng hát ai oán của một kẻ cô đơn. Rồi hắn nhẹ nhàng kéo lên những động tác đầu tiên của bản nhạc, một cách uyển chuyển và dịu dàng, cơ thể hắn lướt trên mặt sàn như một vũ công chuyên nghiệp.

Hắn nhớ khi hắn diễn bài này lần đầu tiên trước mặt em, hắn có hơi vấp một chút, hắn không thể nào lộn một vòng qua được và bị ngã. Cánh tay bị đè xuống đau điếng khiến hắn xuýt xoa, nhưng nỗi đau chẳng là gì so với việc mất mặt trước em, hắn đã rất xấu hổ.

Sau đó, có bàn tay vươn đến đỡ lấy hắn ngay lập tức. Hắn ngượng ngùng ngước lên nhìn em, lại thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt lo âu của em, và cả nụ cười của em nữa.

Hắn dường như đã ngẩn ngơ mất vài giây, ngay lập tức cảm giác xấu hổ biến mất, hắn như đắm chìm trong nụ cười của em, và cảm thấy hạnh phúc vì mình đã làm em cười.

Chà, hắn lại nhớ em rồi.

Nhưng lần này không đi kèm với bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, âu cũng là một điều may mắn.

Hắn chỉ nghĩ, bé yêu của hắn luôn thật tử tế dịu dàng.

Tình yêu này dành cho em.

Hắn bắt đầu chuyển động lần nữa, từng bước chân khập khiễng chao đảo trên sàn nhà như múa rối. Đôi tay hắn vươn lên, chậm rãi siết lại trong điệu múa xót xa, vừa thanh thoát vừa đầy uất nghẹn.

Hắn nhận ra nếu hắn thả trôi tất cả mọi thứ, để cảm xúc của mình chiếm lấy thì động tác của hắn sẽ dữ dội hơn.  Từng bước chân như rơi vào thinh không, họa nên những đường nét đứt đoạn, trầm lắng.

Cơ thể hắn như gãy vụn, bật lên rồi lại hạ xuống giữa ranh giới của điên loạn và khao khát, từng cử chỉ, từng cú xoay người đều mang đến một cảm giác cuồng nộ. Hắn cứ lặp đi lặp lại, xoay hết vòng này đến vòng khác, tưởng như thế giới đã đảo lộn khiến hắn trở nên trống rỗng.

Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, một mình hắn điên cuồng với bản nhạc, đôi tay dang ra như cánh chim gãy,  những giai điệu trầm buồn xé toạc không gian tĩnh lặng. Hắn mất đà ngã xuống, rồi lại đứng lên, bị cuốn vào điệu múa mê hoặc, xoay tròn như muốn tìm một lối thoát, để rồi nhận ra tất cả chỉ là sự tuyệt vọng.

Xung quanh hắn giờ không phải là căn phòng tập lạnh lẽo nữa mà là đống đổ nát đã từng là thành lũy đáng tự hào của hắn. Điệu múa của Quang Anh là tiếng thét câm lặng một một trái tim nát tan, là suy nghĩ chân thực tận sâu trong tâm trí hắn, là những lời hắn không thể cất lên từ chiếc lưỡi của một kẻ si tình.

Đến cuối cùng, hắn đứng bất động nhìn chằm chằm bàn tay của mình, cơ thể run rẩy dữ dội. Hắn không trông rõ được những gì ở trước mặt nữa, chân cũng trở nên loạng choạng, một cảm giác buồn nôn và tức nghẹn nhói lên nơi lồng ngực.

Nhưng em lại chẳng dành cho anh...

Đoạn, hắn gục ngã trên sàn nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com