Chương 26: Thực và Mộng
Quang Anh giật mình mở mắt ra, thoát khỏi cảm giác mơ hồ, và đập vào mắt hắn là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Hắn bàng hoàng nhìn xung quanh, dây chuyền nước biển lủng lẳng trên đầu và đủ loại máy móc vây quanh hắn khiến hắn ớn lạnh.
Hắn nuốt nước bọt, miệng lưỡi đắng ngắt và khô khốc, như thể đã lâu lắm rồi hắn chưa từng mở miệng ra. Một cơn buồn nôn ngay lập tức dâng lên khi hắn hít vào ngụm khí đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Hắn hé đôi môi nứt nẻ và gọi với ra, nhưng chẳng âm thanh nào bật ra cả, tất cả chỉ là những tiếng thều thào đầy mệt mỏi.
Quang Anh cau mày, cơn buồn nôn càng ngày càng dữ tợn. Hắn đưa mắt nhìn ra cửa và thấy một chị y tá đang quay lưng về phía hắn. Hắn rướn người, nhưng tay chân không chịu nhúc nhích.
"Chị... Chị ơi..." Hắn nói, nhưng lời đến đầu môi lại mắc kẹt lại, âm thanh từ cổ họng hắn giống như một làn gió vô hình.
"Chị..." Hắn lại cố thêm lần nữa, cũng chỉ là những hơi thở không rõ nghĩa. Hắn mím môi, nếu giờ chị ấy không quay lại đây, hắn sẽ ói lên giường bệnh mất.
Bằng hết sức bình sinh, hắn nghiến răng và gào lên, lần này to hơn một chút khiến chị y tá quay người lại. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi bụng dạ quặn lên.
Chị ấy lấy cho hắn một cái túi để ói, hắn ói ra toàn là thuốc và mật xanh mật vàng, đắng nghét cả cổ họng. Ói xong cũng không khiến hắn cảm thấy đỡ hơn là bao, hắn nằm đó, tay chân không cử động được, hoàn toàn kiệt quệ.
"Chị ơi..." Hắn lại kêu lần nữa, phải khó khăn lắm chị y tá mới nghe ra hắn nói gì. "Em... Em bị sao mà nằm đây vậy chị?" Hắn thều thào.
"À..." Chị y tá ngước lên nhìn hắn, ánh mắt của chị ánh lên vẻ thương cảm và bối rối. Chị cũng là một người hâm mộ của hắn, giờ lại phải nhìn thần tượng của mình nằm một chỗ vì chấn thương, sao lại không xót chứ? "Em bị ngã, chấn thương sọ não và... bất tỉnh cả tuần nay rồi Rhyder ạ."
"Hả?" Hắn mở to hai mắt nhìn chị, không tin vào tai mình. Cái quái gì? Hắn vậy mà đã nằm ở đây suốt cả tuần rồi sao? Chỉ vì một cú ngã?
Vậy còn... lịch trình của hắn? Những buổi biểu diễn của hắn? Hợp đồng quảng cáo của hắn thì sao? Hủy cả rồi ư?
Quang Anh nuốt nước bọt, hắn vẫn chưa hoàn hồn vì tin tức này. Hắn thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung, không biết đâu là bầu trời, đâu là mặt đất. Hắn cũng không hiểu vì sao mình dễ vỡ đến mức đó, kí ức cuối cùng của hắn là khi cơ thể hắn va đập với sàn nhà lạnh lẽo. Lẽ nào chỉ như thế thôi lại khiến hắn phải nằm viện cả một tuần?
Giữa lúc hắn còn đang bị bủa vây bởi cả đống câu hỏi thì chị Duyên bước vào. Nhác thấy hắn đã tỉnh, chị không kiềm được mừng rỡ mà chạy đến giường của hắn.
"Trời ơi Quang Anh ơi, em tỉnh rồi đó hả?" Chị cắn môi, tay run run vuốt mặt hắn, kiểm tra xem hắn có ổn không. "Em làm chị lo đến chết đi được. Em thấy sao rồi? Có ổn không? Mệt nhiều lắm không?"
"Chị Duyên..." Hắn thều thào, rồi khẽ lắc đầu, cố rặn ra một nụ cười xám xịt trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. "Em không sao, em ổn, tốt, ngủ một giấc quá dài luôn."
Chị Duyên nắm lấy tay hắn, gương mặt của chị cũng trở nên hốc hác và gầy hẳn đi. Suốt một tuần qua, chị phải chạy đôn chạy đáo, xử lí hết hợp đồng bên này đến truyền thông bên nọ, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Quang Anh đang bất tỉnh. Chị ăn không ngon, ngủ cũng không yên, cả ngày lẫn đêm đều cầu nguyện cho hắn bình an qua khỏi tai nạn, hai mắt chị đã thâm quầng cả rồi.
Chị thương hắn cố gắng làm việc vất vả, nhưng hắn lại thương chị chăm lo cho hắn quá nhiều. Quang Anh nắm lấy tay chị, đôi mắt rưng rưng nhìn cô chị chăm sóc cho mình tận tình như người một nhà, trong lòng không khỏi xúc động.
"Xin lỗi chị..." Hắn thì thầm, vẫn nhìn vào mắt chị.
"Vì điều gì?"
"Vì đã làm chị lo lắng." Hắn đáp.
Chị Duyên siết chặt tay hắn, hồi lâu sau khẽ cười. Chị lắc đầu, trong đáy mắt tiều tụy của chị là một thứ ánh sáng vui vẻ.
"Đừng xin lỗi chị, nghe tiêu cực quá à. Thôi, nói gì khác cho nó vui lên đi. Không phải lỗi của em mà, cái này là mình xui thôi chứ biết sao giờ."
"Vậy cảm ơn chị."
"Vì điều gì?"
"Vì đã ở cạnh em."
Chị Duyên không khỏi ngạc nhiên, phút chốc gương mặt chị trở nên bừng sáng. Chị cười, một nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong cả một tuần qua. Nhìn chị vui vẻ thế này khiến hắn cũng vui lây, dù cơ miệng của hắn quá mệt mỏi để có thể nhếch lên thêm một nụ cười nào nữa.
"Em nói thật mà, cảm ơn chị rất nhiều. Không có chị, chắc em không sống nổi mất." Hắn nói bằng tất cả sự chân thành của mình. Không có chị, có lẽ giờ này hắn đã trên bờ vực phá sản, không có chị, có lẽ hắn đã lâm vào bế tắc từ lâu.
"Không sao mà không sao mà, tự nhiên cảm ơn tui nhiều dữ vậy ông?" Chị cười, không biết vì sao hắn lại cảm kích mình đến vậy. Chị biết hắn rất ngoan, rất lễ phép, nhưng ánh mắt hắn nhìn chị bây giờ giống như chị vừa cứu hắn một mạng vậy.
"À, Captain nó có tới thăm em nữa đó, nãy giờ cứ đứng ngoài không chịu vào, chắc nó ngại." Chị Duyên nói nhẹ nhàng và ngoái ra cửa, nhưng mấy chữ đó giống như bão tố bùng lên trong lòng hắn. Hắn mím môi, sắc mặt phút chốc tái xanh, nhưng hắn vẫn còn đang kiệt sức, mặt vốn đã xanh sẵn nên không ai nhận ra điều gì khác lạ.
"A-Ai kêu ẻm tới đây vậy chị?" Hắn run run hỏi, tim không kiềm được đập loạn xạ. Hắn hiện tại không muốn gặp em chút nào, không những không muốn đối mặt với mớ cảm xúc hỗn loạn, hắn còn không muốn em nhìn thấy hắn trong tình trạng tàn tạ thế này.
"Chị kêu đó. Vừa nhận được tin em tỉnh là chị gọi cho nó luôn. Thằng nhỏ lo em lắm, suốt một tuần lúc nào rảnh là nó cứ đến thăm em, không sót bữa nào." Chị Duyên nói và cười, nhưng sao hắn thấy nụ cười chị đã giảm đi mấy phần đẹp đẽ rồi.
Chị đây là muốn hai đứa nối lại tình cảm à?
"Nhưng mà..." Hắn ngập ngừng. "Còn chuyện của em với Duy thì sao? Em biết chị có ý tốt muốn hòa giải, nhưng em không nghĩ là nó ổn đâu."
Hắn vừa nói vừa run, nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu và tha thiết, nhưng tích tắc sau hắn đã phải ngẩn ngơ vì chị Duyên trông có vẻ không hiểu hắn đang nói gì.
"Sao thế? Hai đứa cãi nhau hay sao mà chị phải hòa giải? Cap nó chăm em lắm đó, chị đâu có thấy nó giận dỗi gì em đâu? Bộ có khúc mắc gì hửm?"
Quang Anh mở to hai mắt nhìn chị một cách khó tin. Hắn bối rối, và phải mất lâu lắm hắn mới có thể lên tiếng lần nữa.
"Nhưng... Duy có người yêu rồi mà chị? Em... Em tưởng chị biết?" Hắn thở hổn hển, động tác phút chốc cứng đơ lại. Chị Duyên cau mày nhìn hắn, cũng bối rối và khó hiểu như hắn.
"Em nói gì vậy? Sao Duy có người yêu được? Duy nào có người yêu chứ Duy nhà mình nó còn độc thân mà?" Chị hỏi.
Hắn trợn trừng hai mắt, hắn nghe lời của chị như vịt nghe sấm, thật sự như một cú nổ bên tai. Hắn lắp bắp hỏi lại.
"T-Thật hả chị? Duy... Bé Duy không yêu ai ạ?"
"Ừ."
Hắn ngỡ ngàng nhìn chị Duyên, trong phút chốc kí ức trở nên mơ hồ. Hắn... dường như hiểu rồi, nhưng dường như lại không muốn hiểu.
Tức là... tất cả chỉ là mơ sao?
Hắn không tin.
"Để chị kêu Cap vô nha em?" Chị Duyên nghiêng đầu nhìn hắn, rồi đứng dậy và ra khỏi phòng bệnh. Vài phút sau, hắn thấy cái đầu trắng lấp ló nơi cửa phòng, và một khuôn mặt non trẻ đáng yêu ló đầu ra.
Bé Duy "của hắn"... từ khi nào đã nhuộm tóc lại rồi? Quan trọng hơn, hình như em chỉ vừa mới diễn xong là tức tốc bay qua đây luôn, layout makeup còn nguyên, đồ cũng còn nguyên.
Hắn ngẩn ngơ, trong ký ức cuối cùng của hắn, Đức Duy gắn liền với cái đầu đỏ, toát lên một vẻ nam tính mạnh mẽ, còn Đức Duy trước mặt hắn lại nhuộm trắng cả đầu, trông như một chú mèo con đáng yêu và đầy ma mị.
Máu nóng trong người hắn không kiềm được mà lại sôi lên.
"Quang Anh ơi, anh ổn không?" Duy bẽn lẽn đi vào, hình như em ngại điều gì đó. Sau lưng còn có thêm một bó hoa rực rỡ, hắn thẫn thờ, bó hoa đó hệt như bó hồng hắn mang tặng em trước đây.
"...ổn, anh ổn." Hắn nói, quay mặt đi chỗ khác để không nhìn em. Hắn cảm nhận được mình đang đổ mồ hôi lạnh, dường như không dám tin vào tất cả mọi chuyện đang diễn ra.
"Em..." Hắn cắn chặt môi, bật ra mấy tiếng khô khốc. "Không phải em đang... hẹn hò với chị Trang sao?"
"Hả?" Đức Duy ngồi xuống cái ghế cạnh giường hắn, đôi mắt long lanh của em hiện lên vẻ nghi hoặc. Em đặt bó hoa trên bàn, rồi quay sang nhìn hắn.
"Chị Trang nào?"
Quang Anh khẽ nuốt ực, tay hắn không kiềm được mà run lên rất nhẹ. Bên tai hắn phát ra mấy tiếng ù ù như bầy ong vò vẽ, hắn không hiểu.
Khoan đã...
Khoan đã khoan đã khoan đã!!
"Em nói sao cơ? Chị Trang... Cái chị đóng MV với... với mình ấy." Hắn khó khăn lắm mới nói hết câu, vẫn chưa tin đây là sự thật. Đây là mơ hay thực vậy? Hắn tự vấn.
Đức Duy nghiêng đầu nhìn hắn, rồi đảo mắt như đang cố nhớ lại. Rồi em "à" lên một tiếng và nhún vai, giống như không quan tâm lắm. Tay em với đến rót một cốc nước nhỏ cho hắn.
"Chị ấy hửm? Anh bị sao vậy? Em với chị ấy đâu có gặp lại nhau kể từ sau khi quay đâu. Thi thoảng em vẫn thấy bài của chỉ ở trên Facebook, nhưng thế thôi, em gặp chỉ làm gì?" Em nói, nhẹ nhàng vươn tay lên xoa đầu hắn. "Anh lo cho anh trước đi."
Hắn điếng người, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bé Duy nói em và Trang không có quan hệ gì, chính miệng em nói, chính tai hắn nghe thấy.
Vậy còn... những gì trong kí ức của hắn là sao?
Phải chăng đúng như những gì hắn nghĩ, tất cả kí ức, tất cả khoảnh khắc, tất cả cảm xúc hỉ nộ ái ố, tất cả nỗi đau mà hắn phải trải qua... Sau cùng chỉ là một giấc mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com