Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lạc mất anh

Cuối cùng thì hắn cũng ngồi dậy được một chút, trên gương mặt mệt nhoài của hắn là nỗi hoang mang vô bờ. Hắn nắm lấy cái mền, siết thật chặt nó, không ngừng suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Quang Anh cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay bấu góc mền đến đỏ bừng, trên đôi tay đó không có chút dấu hiệu hay tàn tích nào về việc bị hủy hoại như hắn nhớ, vẫn trắng nõn và láng mịn.

Thực sự tất cả chỉ là mơ sao?

"Anh ơi." Duy nắm lấy tay hắn, khẽ lắc. Em trông có vẻ lo lắng lắm, ánh mắt tha thiết nhìn hắn như muốn lôi kéo sự chú ý của hắn về phía mình.

Nghe em gọi hắn cũng ngẩng mặt lên, trong kí ức của hắn, đây có lẽ là tiếng em gọi hắn đầu tiên trong nhiều tháng qua. Nhưng kí ức của hắn sai rồi, sai hoàn toàn, chúng chỉ là những mảng thông tin lệch lạc do chính hắn chắp vá, tưởng tượng ra.

Bởi vì chìm trong bóng tối quá lâu, hắn không khỏi rùng mình khi nghe em gọi. Quang Anh vội vã lắc đầu khẽ, tay đẩy nhẹ tay Duy ra khiến em bất ngờ.

"Khoan đã, để anh suy nghĩ một chút." Hắn nói và nhắm mắt lại, cố gắng suy xét lại những mảng thông tin mơ hồ trong đầu.

Nếu như tất cả là mơ, vậy thì hai người họ chẳng ai hẹn hò. Nếu như tất cả là mơ, vậy thì bé yêu của hắn vẫn còn độc thân. Nếu như tất cả là mơ, vậy thì hắn vẫn còn cơ hội...

Suy nghĩ này khiến hắn mỉm cười, giống như ông trời thả hắn vào trại huấn luyện để hắn tập làm quen với một giả định khốc liệt, để rồi cho hắn cơ hội thứ hai để quyết định vậy. Nếu là thế, hắn không muốn im lặng nữa. Rồi hắn mở mắt ra, lại bắt gặp ánh mắt muôn phần lo lắng của em.

"Anh mệt hả?" Duy lại hỏi, em cắn nhẹ môi dưới, hàng mày cau lại đôi chút khi em nhìn nét mặt hắn chuyển từ hoang mang sang vui mừng.

"Không, anh không mệt, đỡ rồi. Bé hỏi anh gì hửm?" Hắn cười nói, thú thật, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như thế này.

"Sao anh lại nhắc đến chị Trang vậy ạ? Sao anh... lại nghĩ em và chị Trang đang hẹn hò?" Duy hỏi, em hơi khó chịu khi nghĩ đến việc mình bị gắn mác hẹn hò với ai đó. Em không biết vì sao hắn nghĩ như thế, nhưng em thề có trời, họ chỉ là mối quan hệ làm ăn.

Quang Anh đơ ra một lúc, phân tích câu hỏi của em, rồi mới giật mình nhận ra lúc nãy đúng là hắn có hỏi em về chuyện này. Hắn mím môi và lắc đầu, đôi má ửng lên chút đỏ nhưng vì sắc mặt nhợt nhạt quá nên Duy không nhận ra.

"Không... A-Anh nghe đồn thế. Em không có thì thôi." Hắn thở hắt ra.

Hiểu lầm... Tất cả chỉ là hiểu lầm...

"Ai đồn gì ác liệt vậy trời?" Duy bĩu môi và nhìn xuống, như suy nghĩ về cách họ đồn em và cô ấy. Quang Anh thẫn thờ nhìn em, một thoáng bình yên bất chợt lướt qua trên khuôn mặt hắn.

Hắn đã từng mường tượng được gặp lại em trong rất nhiều tình huống, nhưng không có cái nào là vui vẻ. Ai mà ngờ được chính hắn lại chơi hắn một vố, nỗi thống khổ mà hắn luôn đau đáu lại hóa ra cơn gió ngang trời, tan vào trong hư không.

Ai mà ngờ có một ngày hắn được ngồi nói chuyện với em lần nữa, được nghe em nói, được em quan tâm chăm sóc, được ngắm nhìn em thật rõ qua đôi mắt của một kẻ lạc lối trong bầu không khí nhẹ nhàng như thế này.

Trong những mảng kí ức chắp vá khốn khổ của hắn, hắn đã mơ về một ngày em và hắn quay lại như thuở ban đầu. Hắn của những giấc mơ đã ngày đêm cầu xin đây không phải là sự thật, một mình ngồi lặng lẽ trong đêm tối và để nỗi nhớ tràn ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má.

Hắn cười thật khẽ, cảm giác như nhịp đập trái tim bị tắt nghẽn bấy lâu nay đã chảy tràn trở lại, sưởi ấm tâm can đã lạnh buốt từ lâu của hắn.

Đức Duy nhìn thấy hắn cười một mình thì nhướng mày thắc mắc, nhưng chỉ cần thấy hắn vui là em cũng vui, thế nên em chỉ ngồi đó, nhìn người đàn ông của em tận hưởng niềm vui trong thế giới của riêng hắn.

Sau khi em rời đi, hắn ở lại bệnh viện hồi sức. Sau khi em rời đi, nụ cười của hắn cũng dần dần phai nhạt, bởi vì có vài điều hắn vừa nhận ra.

Nếu tất cả chỉ là mơ... vậy những khoảnh khắc hắn có với em cũng là mơ nốt?

Rồi hắn buồn rầu nhận ra có lẽ là như vậy thật. Quang Anh nằm xuống giường và nhắm mắt lại, kí ức lại quay về với hắn thật rõ ràng và chân thực.

Phải rồi, nếu là thực, làm sao Duy lại để hắn hôn em được, làm sao Duy lại ôm em được, làm sao Duy lại để hắn tắm chung với em được...

Nếu là thực, làm sao có chuyện Duy ngây thơ đến mức để hắn làm chuyện đó với em...?

Hắn ôm lấy mặt và cắn môi, nằm lăn qua lăn lại trên giường như một thằng ngốc, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Hắn nhớ rồi, hắn từng làm chuyện đó với em, hóa ra tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ thiếu đứng đắn.

"A... Chết tiệt..." Hắn rên lên, hắn đã mơ cái gì vậy nè? Quang Anh thở dài và vuốt mặt, cảm giác xấu hổ ập đến khiến hắn trở nên ngượng ngùng. Hắn vừa thở phào vừa có cảm giác tiếc nuối, hắn đã ước gì chuyện đó là thật, để hắn còn biết em đã là của hắn.

Nhưng giờ ngẫm lại, dù là mơ hay là thật, mối quan hệ của em và hắn cũng chẳng có chút gì tiến triển, chỉ dừng lại ở mức anh em bạn bè. Sự thật này khiến hắn trở nên buồn rầu, và hắn tự trách bản thân mình sao lại trở nên hồ đồ đến vậy.

Mơ về một ánh trăng không thể chạm tới, vấy bẩn con người thuần khiết nhất, sao hắn có thể làm thế?

Hối hận và tội lỗi giáng xuống đầu hắn, mới nãy ý chí muốn chinh phục em còn bừng bừng, giờ đã tắt ngóm như một que diêm nhỏ nhoi trong đêm đông giá rét.

Hắn quay người sang một bên và cuộn tròn mình lại, ngoài của sổ trời bắt đầu đổ mưa, giông tố bão bùng kéo đến cuốn trôi mọi quyết tâm của hắn.

Khi đã quen dần với bóng tối, dù là một đốm lửa nhỏ nhoi cũng khiến hắn chói mắt như một trận cháy rừng, từ đó, hắn đã dần dần thu mình lại, sợ hãi trước bất cứ ánh lửa nào bùng lên. Nghi hoặc đeo bám hắn, khiến hắn đặt câu hỏi về mọi thứ, khiến hắn bỏ qua rất nhiều cơ hội.

Sau khi đã đau khổ quá nhiều, hắn không dám tin vào một tương lai có em và hắn nữa.

Đêm tối kéo đến và hắn nằm một mình trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, cảm thấy phòng bệnh ngày càng trải rộng, bức áp hắn đến nghẹt thở. Hắn tự trách thân mình ảo tưởng quá nhiều, mơ mộng quá nhiều.

Phải rồi, hắn nhớ rồi... Cảnh em cãi nhau với Trang không phải là hắn giúp em có được cảm xúc đó, mà là Trang mới là người bày cho em. Hắn chỉ là người thay thế thôi, hèn gì hắn lại thấy vô lí đến thế.

Phải rồi, hắn nhớ rồi... Em không hề ghen vì hắn nói chuyện với Trang, em cũng không hề gọi hắn lại, người em kêu lại là Trang mới đúng. Nhưng hắn đã sửa kí ức lại để mình được ngồi cạnh em.

Phải rồi, làm gì có chuyện hắn can thiệp nhiều đến thế, và ý nghĩ này lại khiến tim hắn nhói lên.

Hắn không dám gặp em nữa, sau tất cả những hão huyền hắn tự vẽ ra.

Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn vẫn ước có được em bên cạnh mình.

...

Đức Duy cứ tưởng mình đã thể hiện đủ nhiều cho hắn biết là em thích hắn tới nhường nào, nào ngờ hắn lại là một kẻ nghĩ nhiều, chỉ vài chuyện nhỏ vụn vặt đã làm hắn hiểu lầm là em và chị Trang đang hẹn hò.

Em thở dài, ngước nhìn sân khấu rực rỡ bằng ánh mắt buồn hiu. Sân khấu đẹp quá, được đầu tư rất nhiều từ đèn điện đến phông nền, nhưng sao em không vui nổi.

Duy xoay xoay cây mic trong tay, kể từ khi Quang Anh gặp tai nạn, em đã đếm từng ngày chờ hắn tỉnh lại để được nói chuyện với hắn, vậy mà hắn lại hiểu lầm em bỏ hắn, em không phục.

Thiết nghĩ chiều nay gặp lại hắn, em phải làm rõ mọi chuyện mới được, không thì gã ngốc của em sẽ lại hiểu lầm em tránh mặt hắn.

Em chống cằm và cười khẽ, không như Quang Anh luôn nhìn tình yêu một cách tiêu cực, Đức Duy lại có góc nhìn rất dịu dàng về tình yêu. Dù đều là đơn phương nhưng em luôn cố gắng tạo cơ hội cho cả hắn và em có thời gian ở chung, và luôn đau đáu muốn nói cho hắn biết.

Duy thở hắt ra, em quyết tâm rồi, em phải nói cho hắn biết, dù thành hay bại. Em đứng dậy và ngước nhìn sân khấu, mục tiêu mới khiến em tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết. Ngày hôm đó, em lên sân khấu với sự tự tin ngập tràn.

Buổi chiều cùng ngày, Đức Duy ngồi trên xe đi tới bệnh viện. Em chưa bao giờ nghĩ mình trở nên gấp gáp như thế này, em nhớ ánh mắt của hắn, ánh mắt dịu dàng luôn nhìn về phía em.

Nhớ cái lúc em chứng kiến hắn ngã xuống vì đỡ em, nhớ cái lúc hai bàn tay em đầy máu của hắn, nhớ cái lúc em kinh hoàng nhìn hắn từ từ ngất đi trong vòng tay của mình, em lại nổi hết da gà.

Quang Anh, hắn bị thương là vì cứu em.

Suy nghĩ đó khiến em cảm thấy hối hận và tội lỗi vô cùng. Đức Duy siết chặt hai tay lại, môi cắn chặt và mặt em trầm xuống trong một khắc.

Em nhớ rõ cảm giác kinh hãi mình đã trải qua khi nhìn hắn nằm bất động trên giường bệnh viện, máu không ngừng chảy ra. Em nhớ rõ cảm giác bất lực khi ngày ngày tới thăm hắn, nói chuyện một mình kế bên hắn, rồi lại buồn rầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp cứ mê man bất tỉnh. Em không muốn phải trải qua điều đó nữa. Em muốn nói ra trước khi mọi chuyện quá trễ.

Đức Duy ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh lên phòng bệnh của Quang Anh, tay còn cầm theo một hộp bánh hắn rất thích. Em gấp gáp chạy vào phòng và la toáng lên.

"Quang Anh ơi!"

Nhưng rồi em ngớ người. Giường còn nguyên, chăn màn còn nguyên, máy móc còn nguyên, mà người đâu rồi?

Đức Duy thở dốc, em chạy ra ngoài xem mình có đi nhầm phòng không. Đúng số phòng mà?

Em cắn môi, trên mặt thoáng nét lo âu.

Quang Anh đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com