Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trốn tìm

Đức Duy thở hổn hển và dựa lưng vào tường, mồ hôi túa ra trên trán. Mắt em láo liên nhìn xung quanh, rồi vội vã xuống lễ tân của bệnh viện. Chân em đang run lên từng đợt, nhịp tim tăng vọt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Em nhảy hai ba bậc thang liền, đế giày va đập với tiếng sàn tạo ra âm thanh ồn ào khiến các chị y tá ở đó cau mày nhắc nhở em.

"Em xin lỗi ạ!" Duy nói, rồi lại chạy hộc tốc đi tìm lễ tân.

"Anh ơi!" Em thở dốc và bám vào quầy lễ tân của bệnh viện, đồng tử dao động trong đôi mắt và gân cổ nổi cả lên. "Cho em hỏi chút, bệnh nhân phòng số 14 khoa hồi sức đâu rồi anh?"

"Chờ anh chút." Nhân viên đứng quầy lật lại sổ sách, tìm số phòng rồi ngước nhìn em. "Sáng nay mới xuất viện đi về rồi em. Em là người nhà của bệnh nhân hả?"

"Người nhà- Dạ không! Em... Em là bạn ạ." Duy nói, tim thắt lại một chút. Em cảm ơn anh ta rồi quay người, trút một hơi dài mệt mỏi. Em bĩu môi, cảm thấy có chút tủi thân, Quang Anh thế mà lại không báo cho em một tin nào.

Đức Duy rút điện thoại ra mà gọi cho hắn, nhưng lại nhận được giọng nói lạnh lùng tự động phát ra từ đầu bên kia.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau tiếng bíp."

Em cau mày nhìn màn hình điện thoại, thử gọi lại hai ba lần nữa nhưng lần nào cũng giống như lần đầu. Duy thử kiểm tra tiền trong tài khoản, nhưng tất cả vẫn còn đủ. Em hoang mang, chuyển qua gọi bằng messenger.

Đức Duy nhìn màn hình nhấp nháy, trong lòng bồn chồn khó tả. Và đúng như em nghĩ, không gọi được, bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như thế. Em nghiến chặt răng, thử hết mọi cách để liên lạc với hắn, nhưng Quang Anh chặn em rồi, điều này khiến em khó hiểu vô cùng.

"Sao thế...?" Em mím môi gọi cho chị Duyên, cuộc gọi vừa được kết nối, em đã hỏi ngay.

"Chị ơi, anh Quang Anh có ở chỗ chị không chị? Nãy giờ em gọi mà Quang Anh không bắt máy."

Chị Duyên im lặng vài giây, rồi nhìn về phía Quang Anh đang lắc đầu nguầy nguậy, chắp tay cầu xin chị đừng nói gì về hắn. Chị khẽ thở dài, rồi ngập ngừng nói.

"Không có em ạ, sao thế? Hai đứa giận dỗi gì nhau à?"

"Dạ đâu? Em có dỗi gì đâu, em cũng không biết sao mà anh Quang Anh chặn em luôn rồi. Nếu chị gặp Quang Anh thì cho em chuyển lời là em đang đợi ảnh nhá chị. Em cảm ơn chị."

Chị Duyên gật đầu rồi cúp máy, xong, chị quay sang nhìn ông thần đang co rúm trên ghế sô pha, ngước nhìn chị bằng đôi mắt ngây thơ và tội nghiệp.

"Rồi, giờ giải thích cho chị biết đi, sao em lại không muốn gặp Cap?" Chị lại gần và ngồi xuống sô pha cạnh hắn. Chị chống cằm trên lưng ghế, ánh mắt tò mò nhìn Quang Anh đang thu mình lại.

Hắn ôm lấy đầu gối và nhìn xuống, khẽ liếm môi. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, chuyện này kể ra thì thật nhảm nhí, nhưng nó đã ảnh hưởng rất nhiều tới hắn.

"Đại khái là..." Hắn mấp máy môi. "Em... Em thích Duy ạ."

"Chị tưởng ai cũng biết?"

Hắn chưng hửng. "Khôngggg, không phải thích theo kiểu đấy. Em... không thích Duy theo kiểu anh em như chị nghĩ đâu, mà là... có tình cảm thật đấy ạ."

Hắn nhăn mặt nhìn chị, khó khăn lắm mới thốt ra được hết câu. Chị Duyên, sau khi nghĩ ngợi một lúc mới nhận ra là hắn đang muốn nói gì. Chị cau mày và đưa tay che miệng, đôi mắt dần dần mở lớn.

"Tức là... Em thực sự thích Cap theo kiểu đó hả?" Chị Duyên nhìn chằm chằm hắn như không tin lắm, nhưng sự nghi ngờ của chị không tồn tại lâu khi chị nhìn thấy cái gật đầu của hắn.

"Rồi, tui hiểu, sao mà mệt mấy ông quá." Chị thở dài và gật đầu, dường như hơi bất lực, nhưng chị trông có vẻ bình tĩnh hơn những gì hắn mong đợi.

Quang Anh bối rối nhìn chị Duyên, hắn đã nghĩ chị sẽ phải sốc lắm, nhưng không, biểu cảm của chị giống như không quan tâm mấy đến việc này.

"Sao... Sao chị không bất ngờ gì hết vậy?"

"Bất ngờ chi nữa ông nội, bình thường hai đứa kè kè nhau tưởng yêu nhau tới nơi không đó, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà." Chị lườm hắn, rồi lại cười, nụ cười của chị khiến hắn ngại.

"Nhưng mà... Nhưng... Thôi màaaa!" Hắn cắn môi, đôi má ửng lên chút đỏ, tay nắm lấy tay chị lắc lắc. Hắn càng ngại, chị Duyên càng chọc hắn dữ hơn. Quang Anh đã kinh qua biết bao gian truân, giờ bẽn lẽn và ngại ngùng như những ngày đầu biết yêu.

"Vậy... chị giữ bí mật chuyện này giúp em nhá?" Quang Anh nói, hắn bĩu môi, làm ra vẻ dễ thương nhất có thể để lấy lòng chị. Nhìn hắn như thế này khiến chị Duyên không nhịn được cười, chị gật đầu, hứa sẽ che giấu hắn giúp hắn.

Đức Duy đứng trước căn nhà mà em vô cùng quen thuộc giữa lòng Sài Thành, em đắn đo đứng trước cổng nhà một lúc, phân vân không biết có nên vào hay không. Em phải tìm Quang Anh, nhưng nhà này không phải của riêng Quang Anh, còn có thêm ông bạn đồng niên của em nữa.

Duy ngó xuống cái điện thoại, lướt tìm số Minh Su và gọi trước cho chắc ăn, em không muốn cứ như thế xông xông vào nhà.

"Su ơi, có nhà không thế?"

"Ơ Captain hả? Có, đang trong nhà đây, sao thế?"

"Tôi... đang định ghé nhà bạn chơi, đang đứng ngoài luôn này, vào được không thế?"

"Uầy đang đứng ngoài luôn à? Vào đi vào đi, đứng ngoài làm gì?"

Duy gật đầu và tắt máy, giờ em mới có can đảm để bước vào. Vừa mới bước bước đầu tiên là em đã thấy bóng dáng Minh Su chạy huỳnh huỵch từ trên lầu xuống. Em mỉm cười và bước đến ôm cậu một cái, lâu rồi họ chưa gặp lại nhau.

"Yeeeee, dạo này ổn không bro?" Em hỏi, nhìn mặt thì chắc là cậu ta ổn, chỉ có em là không ổn thôi.

"Đùa, tớ khỏe phết ấy chứ." Su nhướng mày nhìn em, rồi mời em vào nhà chơi. Dọc hành lang em cố gắng ngó nghiêng nhìn xem có dấu hiệu nào của người em đang tìm không, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu.

"Cậu tìm anh Rhyder à? Ảnh đã về đâu, đang còn nằm trên đó mà?" Su nhìn thấy Duy cứ ngó ngang ngó dọc thì đâm tò mò, cậu quay người nhìn em.

"Không, Quang Anh về rồi mà?" Em nói ngay, có hơi bất ngờ vì ngay cả Su cũng không biết hắn ra sao rồi. Lồng ngực em nghẹn lại, hắn chưa từng về nhà sau khi xuất viện.

Minh Su cau mày nhìn em, cậu xoa cằm suy nghĩ, có chút lúng túng. "Ơ thế à? Sao tớ không biết thế? Anh Rhyder ảnh chả nhắn hay gọi gì cho tớ cả, cứ tưởng ảnh vẫn còn nằm viện cơ."

Đức Duy trở nên căng thẳng, nếu hắn không ở chỗ chị Duyên, nếu hắn không về nhà, vậy thì hắn đi đâu được chứ?

"Thôi bỏ đi, có gì tớ tìm ảnh sau. Tớ có quà cho cậu này." Duy nói, em dúi hộp bánh trong tay vào tay Minh Su khiến cậu bất ngờ. Rồi em ngồi xuống ghế bành nhà họ, khẽ thở dài và nhìn ra cửa sổ.

"Sao mà buồn thế?" Minh Su ngồi kế bên em, tay nhẹ nhàng bóc hộp bánh ra. Cậu nhìn vào bên trong, những mẩu bánh nhỏ được xếp ngăn nắp gọn gàng bên trong chiếc hộp thiếc, nhìn bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng để ý kĩ thì lại là những thứ hắn thích ăn.

Cậu nheo mắt nhìn Đức Duy đang ngao ngán nhìn ra phía xa xăm, chắc mẩm cái hộp này là cho Quang Anh nhưng vì không tìm được nên mới cho cậu. Mà thôi, có ăn là được, bạn mình không nên suy xét chi li quá làm gì.

"Không tìm được Rhyder nên buồn hả?"

"Ừ."

"Sao mà khổ tâm thế? Cứ để ảnh tự do một lát đi, nào ảnh mệt ảnh về."

"Tớ lo lắm, ảnh mới tỉnh dậy mà đi lung tung đâu rồi, gọi mãi mà chẳng bắt máy, người thì yếu mà cứ thích đi chỗ này chỗ nọ."

"Cậu cũng đâu phải người yêu ảnh đâu, sao mà quản được?"

Câu này như một cú chí mạng dội thẳng vào trái tim em, khiến em đưa hai tay lên ôm lấy ngực và nhăn nhó. Minh Su cười khẽ và huých em.

"Sao thế? Tớ nói không đúng sao?"

"Đúng nhưng mà..."

"Mà sao?"

Đức Duy thở dài và nằm ườn ra trên ghế, em ôm lấy mặt và rên rỉ, nỗi trăn trở không được nói ra khiến em khổ sở.

"Có cách nào để Quang Anh chú ý đến tớ không?"

Minh Su nhướng một bên lông mày, rồi quay mặt đi, lặng lẽ thở ra một hơi.

Tháng trước là ông anh tâm sự chuyện tình yêu với cậu, giờ lại đến thằng bạn kiếm cậu để nói về ông anh, ôi cái cuộc tình rối rắm. Giống như cậu là cái đài hỗ trợ thông tin, tư vấn tâm lý hay sao ấy mà ai cũng tìm tới cậu.

"Cậu thích anh Rhyder à?"

"Ừ."

"Thôi, để bữa nào tớ nói khéo cậu với anh ấy cho."

Su cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, dù sao cậu cũng đã quen dần với việc nằm ở giữa, làm giao liên giữa hai người.

Duy ngẩng đầu nhìn Su, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Em vươn tay lên bắt tay với cậu và cười, "Dưới Con Chó" luôn hỗ trợ nhau hết mình.

Su cũng cười, nhưng cậu không hẳn là có ý định sẽ nói toẹt ra với Quang Anh là Duy thích hắn, làm vậy thì vô vị quá. Cậu muốn hai người chậm rãi mà chắc chắn nhận ra tình cảm của nhau cơ.

Cậu nghĩ, cậu sẽ đi đường vòng, gợi ý chút chút, giống như đi tìm đảo giấu vàng, càng cố gắng, kết quả đạt được càng tuyệt vời.

Sau khi rời khỏi nhà của Su, Đức Duy quay về khách sạn của mình. Em lướt danh bạ, gọi hết cho tất cả anh trai mà em nghĩ là Quang Anh đang ở đó, nhưng không ai phản hồi với em là có hắn cả.

Em buồn rầu vứt điện thoại lên giường, thở dài mệt mỏi, cuối cùng vẫn chẳng thu được thông tin gì. Em tự hỏi tại sao Quang Anh lại tránh mặt em đến thế.

Một cuộc tình trắc trở. Trời biết, đất biết, mọi người đều biết, chỉ có hai người họ là không ai biết ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com