Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Là vì em

Vài ngày gần đây Đức Duy cảm thấy trong nhà nhiều muỗi hẳn, cứ mỗi sáng dậy trên xương quai xanh lại xuất hiện vết đỏ.

Em ngước nhìn khuôn mặt đờ đẫn vì mới ngủ dậy của mình trong gương, mấy ngày nay ngày nào cũng thức đến ba, bốn giờ sáng để viết cho xong lời nhạc cũng như phổ nhạc, Đức Duy sắp thành gấu trúc luôn rồi.

Tắm vội một cái, em với lấy cái khăn lau khô người, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ. Hơi ấm vẫn còn bốc lên từ người em, nước nóng làm mờ cả những tấm gương, em uể oải bước ra khỏi phòng tắm. Bấy giờ đã gần trưa.

Điện thoại em reo lên ting ting từng đợt, còn cả những cuộc gọi nhỡ nữa, là của "con vợ" gọi. Tiếng thông báo khác hẳn với những người khác nên em vừa nghe đã biết ngay, em cũng không chần chừ gì mà nhấc máy, bấm gọi lại.

"Alo? Quang Anh hở? Em mới ngủ dậy." Em nói, tay lướt lướt trên màn hình bật camera lên. "Anh đang ở đâu đấy? Em ngủ dậy em không thấy anh, bị hoảng ấy."

Quang Anh chống cằm nhìn Duy qua màn hình điện thoại, khẽ cau mày một chút, hắn đâu có nghĩ Duy sẽ dậy trễ như vậy. "Anh đi làm, anh đang đi diễn đây này, à không, đi rehearsal bên Quận 2. Em dậy trễ thế, qua mấy giờ ngủ đấy?" Cái lúc hắn lơ mơ ngủ gật thì Duy vẫn còn giật tít với mấy con beat, hắn nhớ là vậy.

"Em ngủ sớm mà, em ngủ... sau anh một chút." Đức Duy cười hì hì, em đâu thể nói với hắn là gần sáng em mới ngủ được chứ, nhưng mà em nói dối dở tệ. Quang Anh nhìn biểu cảm thôi cũng biết bé Duy đang không thật lòng, nhưng hắn không trách, hắn trách thì bé Duy dỗi hắn.

"Khi nào anh xong đấy? Chiều...tầm tối anh có về với em không? Để em biết. Chiều em chạy show đến tận tối cơ, anh về trước thì ở nhà đợi em nhé?" Em nói và chống tay ngồi dậy, lau khô mái tóc của mình.

Hắn nhếch mép, kéo ghế đứng dậy di chuyển ra một góc khác, lặng lẽ giảm âm lượng. "Đợi em làm gì? Em có quà cho anh à? Đợi em cơ." Quang Anh cười khẽ, tay bấm chụp màn hình. "Duy ơi áo em đâu? Sao em không mặc áo?"

"À cái này hả? Em mới tắm xong, từ từ để em đi thay áo." Em nói rồi đứng dậy, nhanh chóng nhặt đại một cái áo phông và mặc vào. Xong xuôi, em lại trở lại cuộc gọi. "Về sớm em còn bàn với anh nhiều thứ, đi quay MV." Em nhìn lên đồng hồ, kiểm tra lại lịch trình của mình cho thật chắc chắn. Không có gia đình bên cạnh, một mình đơn độc ở nơi đất khách mấy ngày qua là một thử thách khá là khó nhằn với Duy. Em chỉ có thể về thăm nhà vài ngày rồi lại phải bay đi khắp nơi để chạy show, vậy nên đối với Duy, Quang Anh chính là chỗ dựa duy nhất.

"Ừ anh về mà, bé chờ anh nhá, anh sẽ về sớm mà, nhớ ăn sáng nữa đó, bye bye bé." Hắn cười khẽ một cái, tặng em một nụ hôn gió rồi cúp máy. Hắn cất điện thoại đi, cảm giác như trong người đã sạc đầy pin, hắn vui lắm, thực sự rất vui khi được nói chuyện với Duy, suốt buổi tập cứ cười tủm tỉm mãi.

Đức Duy cũng tắt máy, rồi thở ra một hơi. Em nằm ngửa trên giường, mắt hướng lên trần nhà, trong đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ, em tự hỏi mình nên làm MV thế nào cho ca khúc mới. Duy nghĩ về rất nhiều thứ, nghĩ về âm nhạc là phần lớn, về gia đình, về công việc, nhưng chưa bao giờ có chút suy nghĩ gì về tình yêu. Duy không muốn nó cản trở tâm trí mình, không muốn bất cứ cô gái nào bước vào cuộc đời mình sau mối tình trước đấy, nhưng mà... nó là một cảm giác rất khác khi em nghĩ về Quang Anh, mặc dù em không định nghĩa được nó là gì.

Tiếng bụng réo cắt đứt dòng suy nghĩ của em, Duy giật mình, em nhanh chóng ngồi dậy, xoa xoa đầu bước xuống bếp, tìm xem có gì ăn không. Bình thường em chỉ toàn ăn đồ bên ngoài, có lúc trợ lý mua gì em ăn đó, nhưng dạo gần đây cứ bước đến bàn ăn là thấy vài đĩa đồ ăn nhỏ đơn sơ, không cần nói em cũng biết là do ai làm. Hắn vốn dĩ không biết nấu ăn, đàn ông con trai học nấu ăn làm gì? Nhưng hắn tình nguyện học nấu cho bé Duy, dù đôi lúc hơi đoảng, hắn không thích em lúc nào cũng ăn đồ bên ngoài nên lần nào cũng để lại ít nhất một đĩa rau xào.

Em ngồi xuống bàn, vừa chậm rãi ăn vừa lướt lướt trên màn hình điện thoại. Em cười cười, khâm phục Quang Anh vì canh đúng thời gian em dậy để món ăn không quá nguội cũng không quá nóng, hắn để ý em quá. Em nhấp một ngụm nước, mấy ngày gần đây em tìm được vài bộ truyện khá hay nên tranh thủ đọc mỗi khi có thời gian, cảm giác hơi lạ khi tự đọc truyện về chính mình nhưng cũng thú vị phết.

Đồng hồ điểm một giờ chiều khi em xong bữa, cũng đã đến lúc nên chuẩn bị cho show diễn, quản lý của em cũng gọi điện tới rồi. Em bước lên xe khi thành phố này vội vã giữa dòng người tấp nập, ồn ào trong tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện, tiếng huyên náo của những con người xung quanh em. Đóng cửa xe lại, những âm thanh hỗn loạn chợt như biến tan. Em thở nhẹ một cái, tay chậm rãi siết lại thành quyền, hôm nay em cũng phải làm thật tốt vì các Cừu, vì người hâm mộ của mình, em tự nhủ.

Quang Anh ngước nhìn bầu trời tối đen như mực trên đầu, hắn mím môi, quá nhiều ánh đèn khiến hắn không nhìn thấy được ngôi sao nào. Buổi tập đã kết thúc từ lâu nhưng hắn vẫn còn nấn ná thêm chút nữa vì Duy vẫn chưa xong. Hắn quay trái quay phải, lại lẻn ra một góc nhỏ ngước lên trời lần nữa, lần này hắn thấy được sao Hôm, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, y như Đức Duy của hắn vậy. Hắn đưa điện thoại lên chụp một tấm hình, kèm với dòng ghi chú nhỏ "anh xong rồi" gửi cho Duy, rồi lại lon ton chạy về điểm tập kết, hình như mọi người đang tìm hắn. Hắn nói với chị Duyên, quản lý của mình, rằng hắn sẽ không về nhà đêm nay, hắn có hẹn với Duy rồi.

Điện thoại của Duy lại ting ting vài cái khi em vừa nhấc máy lên, trên môi bất giác nở nụ cười. Em cầm khăn lau mồ hôi, vừa mới thoát ra khỏi cảm giác choáng ngợp và hạnh phúc khi được bao quanh bởi người hâm mộ, em nhận được rất nhiều sự yêu thương từ mọi người, nhưng không ai khiến em có cảm giác ấm áp như Quang Anh. Em cũng nhắn lại với hắn, thông báo rằng mình cũng xong rồi, cầm điện thoại đi đi lại lại khi trợ lý đằng sau cầm giúp em mớ quà từ người hâm mộ. Điện thoại em lại rung lên một hồi dài, em có hơi giật mình, ngay lập tức lướt trả lời, không cần phải nói em cũng biết, chỉ có hắn mới gọi em giờ này.

"Em xong rồi hả? Đang đâu thì ở yên đấy nhé, anh qua rước." Hắn nói ngay khi vừa kết nối cuộc gọi, có thể nghe được cả tiếng xe chạy ở bên kia màn hình và cả giọng điệu hào hứng dù cho hắn cố gắng che giấu. Đức Duy ngạc nhiên, em ngẩn người ra một lúc mới hiểu hắn đang nói về điều gì, theo đó, sự tò mò của em cũng dâng lên. "Sao anh biết em đang ở đâu thế? À mà, anh qua đây thật á?" Duy hỏi, có hơi khó hiểu, nhưng cũng chính lúc đó, tiếng rồ rồ của động cơ trờ tới ngay trước mặt em, chiếc xe màu trắng đỗ bên vệ đường, cửa trượt chậm rãi mở ra, phía sau nó là người đàn ông chống cằm nhìn em với nụ cười trên khóe môi, trên tay vẫn còn cầm điện thoại kết nối cuộc gọi với em.

"Lên xe, anh dẫn em đi ăn." Hắn nói và nhích vào một chút chừa chỗ cho em, tay vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh hắn. Đức Duy há hốc mồm, nhưng cũng nhanh nhảu leo lên ngồi kế hắn dù cho vẫn còn hơi mơ hồ về tất cả những chuyện này. Hắn vòng tay qua eo em kéo lại gần, cửa xe chậm rãi đóng lại, cách biệt họ với thế giới bên ngoài.

"Sao thế? Sao anh biết em ở đây?" Đức Duy hỏi lại câu hỏi lúc nãy, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Quang Anh. Hắn nghiêng đầu nhìn em, nãy giờ trên môi vẫn luôn đặt một nữ cười, may là hắn có mang kính râm, không là Duy sẽ phát hiện ra tình ý trong mắt hắn mất. "Anh còn lạ gì lịch trình của em nữa đâu. Anh vừa đặt bàn bên Haidilao rồi, em đi với anh nhé?"

Duy khẽ cau mày, bất ngờ vì lời mời đột xuất của hắn. "Hôm nay là ngày gì ạ? Đùa, sao tự nhiên anh mời em đi ăn?" Em hỏi, càng ngày càng nhiều thắc mắc, chẳng phải sinh nhật ai, cũng chẳng đánh dấu cột mốc gì, sao hắn lại mời em đi ăn chứ?

Quang Anh im lặng một chút, ánh mắt dời xuống chân, rồi lại ngước nhìn em, bàn tay hắn nhẹ nhàng bóp eo em. "Chẳng phải ngày gì cả, tự nhiên muốn đi ăn thế thôi, sao, không chịu hả?" Hắn mím môi, cự ly gần thế này, hắn muốn hôn em quá.

Hắn đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến em hoài nghi về những gì mình làm. Nhưng thật ra chẳng có gì cả, hắn chỉ kiếm cớ để gặp em thôi. Hắn không nhớ từ bao lâu hắn đã rủ em làm hết trò này đến trò kia, tham gia hết sự kiện này đến sự kiện kia, chỗ nào có mặt em cũng có mặt hắn. Giống như là trùng hợp, nhưng không, hắn từ lâu lắm rồi đã bắt đầu lấy cớ để được gặp em mỗi ngày.

"Vậy... em có còn muốn đi nữa không?" Hắn nhích người lại một chút, dán sát người vào người em, tay vòng bên cổ em, chỉ còn chút xíu nữa hắn đã chạm được tới đôi môi mềm kia, hắn vẫn đang thiếu bước cuối. Đầu tự động gục trên vai em, hắn thở dài một tiếng, tỏ vẻ mệt mỏi và tiếc nuối, giống như hắn vừa rất chăm chỉ xong lại không được công nhận, hắn cố gắng khiến em cảm thấy ân hận mặc dù chưa làm gì, và hắn đã thành công.

Đức Duy bối rối vòng tay qua người Quang Anh, xốc hắn lên một cái, tay lóng ngóng ôm lấy hắn. "Em đi mà, em đã từ chối bao giờ đâu?" Duy cắn môi, em không nhận ra được Quang Anh đang làm nũng. Chỉ đến khi ý cười xuất hiện lại trên mặt hắn thì em mới vỡ lẽ hình như mình dính bẫy mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com