Chương 30: Tái kết nối
"Trời ơi là trời!!"
Hắn vò đầu bứt tai và nằm vật ra trên sô pha nhà chị Duyên, hai tay vắt ngang trán, khổ sở đến không thể khổ sở hơn.
"Chuyện gì đó ông nội, nhớ Cap quá điên rồi hả?"
"Em muốn điên thật nè chị!"
Chị Duyên trừng mắt nhìn thằng nhóc tóc trắng đang lăn lóc trên sô pha hết than thở rồi lại cười, hết cười đến la hét om sòm.
"Tui mệt ông quá! Sao lúc đầu quyết tâm ghê lắm mà? Hối hận rồi hay gì?"
"Em cũng đâu muốn làm vậy đâu! Nhưng mà đâu còn cách nào khác chứ."
"Em thấy nó có hiệu quả không?"
"Em không biết..."
"Em không biết?!"
Chị Duyên chống hông đứng trước mặt hắn, thằng nhóc này yêu vào như phát rồ, lúc nào cũng trăn trở trăn trở, đã thế còn nghĩ ra mấy ý tưởng vô thưởng vô phạt.
Chị cau mày gõ vào trán hắn, chị cũng bất lực không kém.
"Tui ngồi giữa hai đứa bây tui cũng mệt lắm! Hai cái đứa này, tụi bây làm hòa liền cho tao! Đứa thì ngắt liên lạc rồi ngồi than, đứa thì chặn số xong hỏi cho thiệt nhiều 'Ờ chị có thấy Quang Anh đâu không? Quang Anh dạo này sao rồi chị?'. Rồi tụi bây yêu hay tao yêu?!"
Chị gằn giọng mắng hắn, chị quá chán cái cảnh bị kẹt giữa hai đứa nhóc này rồi. Chị không biết vì sao hắn lựa chọn cách ngắt liên lạc với Duy dù cho nó không mang lại hiệu quả nhiều nhặn gì.
Chính hắn cũng đang nghi ngờ bản thân mình. Hắn đã quá sợ hãi về viễn cảnh em bỏ hắn lần nữa, vậy nên hắn thà không biết gì về em, không gặp em rồi để tình cảm từ từ phai nhạt dần còn hơn chứng kiến em làm hắn đau khổ lần nữa.
Nhưng giờ hắn đang tự hỏi, liệu cách làm của mình có phải là đúng không?
Một tháng qua, những tưởng hắn đã quên được em, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười xinh đẹp đó trên bảng led khổng lồ mỗi khi hắn đi ngang qua một tòa nhà nào đó, tim hắn không kìm được mà run rẩy.
Hắn không có cách nào quên được em, có thể lúc bình thường, lúc làm việc hay đi chơi, hắn sẽ không nhớ về em, nhưng chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của em, tự khắc tim sẽ hẫng đi một nhịp.
Vậy nên hắn đang đặt câu hỏi, hắn đã làm chuyện này một lần rồi và nó chẳng mang lại kết quả gì khả thi, vậy hắn có nên tiếp tục không?
"Chị cũng thấy nó là không hiệu quả ạ?"
"Chứ còn gì nữa? Thà em cứ đi gặp nó đi rồi từ từ nói chuyện lại bình thường, vậy không phải tốt hơn hả? Ai đời thích người ta, yêu người ta mà không muốn để người ta biết, không muốn người ta đáp lại mình. Đụng được vô đầu nó có chút xíu mà cả tháng không rửa tay."
Chị Duyên bĩu môi nói, chị thề chị chưa bao giờ gặp người nào yêu một cách lạ lùng như hắn.
"Em còn chưa nói gì chuyện chị mang tay em đi rửa, nó là kỉ vật cuối cùng của em với bé Duy đó, vậy mà chị nỡ lòng nào rửa mất."
Hắn cau mày và ngồi dậy, co người lại ôm lấy đầu gối và nhìn chị bằng con mắt đáng ghét.
"Kỉ vật? Kỉ vật cái đầu em á!"
Chị cốc lên đầu hắn khiến hắn nhăn mặt ôm lấy đầu và xuýt xoa, rên lên một tiếng chán nản.
"Tập buông bớt đi Rhyder ơi, cứ thế này thì em không xong đâu."
"Dạ..."
Hắn tiu nghỉu lôi điện thoại ra, lướt xem danh sách chặn. Hắn chạm lên cái tên của em, nhưng do dự mãi vẫn chưa bấm vào hai chữ "bỏ chặn".
"Đưa đây tui làm cho, mệt quá."
Chị Duyên sốt ruột lấy điện thoại từ tay hắn, nhanh chóng bỏ chặn mọi thứ của Duy, từ số điện thoại, Facebook tới Instagram, bỏ hết.
"Chị ơi từ từ thôi! Đau em..."
Hắn mím môi, căng thẳng nhìn chị lướt ngón tay một cách nhanh chóng trên màn hình, hồi hộp không thở được.
Chị Duyên cau mày nhìn hắn sau khi xong, chị không hiểu thằng nhóc này có ấm đầu không, sao hay nói khùng nói điên quá.
"Tui cầm điện thoại ông thì liên quan gì tới người ông đâu mà ông kêu đau?"
"Thì... E-Em bị hồi hộp, em bị tim thòng..."
"Thôi ông khùng quá ông ơi!"
Chị trả điện thoại cho hắn và khoanh tay thở dài, chán không muốn nói. Quang Anh ngay lập tức vào kiểm tra điện thoại, tin tức về em lại tràn ngập màn hình của hắn.
Đã lâu lắm rồi hắn mới được nhìn thấy em lần nữa, hắn cầm điện thoại, ngẩn ngơ nhìn em diễn từ các trang mạng, lòng bất giác mềm nhũn ra. Bé yêu của hắn vẫn xinh đẹp như ngày nào, càng ngày càng trở nên mê hoặc, quyến rũ hắn như mật ngọt thấm đẫm ban mai, khiến hắn chẳng thể rời mắt.
"Cố gắng bắt chuyện với em nó nha. Chị nghĩ Cap nó cũng thích em mà."
"Em biết mà, nhưng thích theo kiểu anh em thì nói làm gì?"
Hắn gãi đầu, bĩu môi nhìn chằm chằm những dòng tin nhắn đã gửi cách đây một tháng của hắn và em, lòng dâng lên nỗi bâng khuâng khó tả.
...
"Chuyện gì nữa đấy?"
Minh Su nhướng mày nhìn ông bạn đã đi đi về về nhà mình lần thứ mười trong tháng này, lần nào cũng rầu rĩ như lần nào.
"Quang Anh có-"
"Thôi khỏi nói, ảnh không có ở đây, tớ cũng lâu rồi chưa gặp ảnh đây nè."
Su nói ngay, lần nào cũng vậy, vừa bước đến cửa là Duy lại hỏi câu này đầu tiên, cậu nghe đến thuộc lòng luôn rồi. Cái sự thuộc lòng của Minh Su khiến em buồn bã, tức là hắn biết em sẽ đến đây tìm hắn nên hắn trốn không về đây nữa.
"Vào trước đi rồi nói gì thì nói." Su ngoắc tay ra hiệu em vào, cả hai chậm chạp đi vào nhà, thả mình lên cái sô pha quen thuộc em đã ngồi cùng cậu cả chục lần.
"Trời ơi là trời..."
Duy ngửa đầu than thở, em tựa đầu lên tay ghế và lôi điện thoại ra, ngắm ảnh Quang Anh cho đỡ nhớ. Em cứ cắm cọc ở nhà hắn lâu thật lâu, từ sáng tới tận khuya, cốt cũng chỉ để nắm được chút cơ hội gặp lại hắn, dù là nhỏ nhoi.
"Yêu gì mà khổ dữ vậy? Thôi bỏ đi cho lành bạn ơi."
Su lắc đầu ngao ngán, chọc chọc lưng Đức Duy. Su biết chứ, Su biết khi nào hắn sẽ về đây và Su biết khi nào Duy sẽ đến đây, nhưng Su không thèm nói, nói ra thì nhàm lắm.
Đức Duy ngóc đầu dậy nhìn Su, em cau mày khe khẽ, chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Cậu vừa nói gì thế?"
"Bỏ đi, đừng yêu nữa."
"Bỏ á? Ôi đ*t mẹ bỏ cái l*n! Chừng nào tớ còn chưa gặp được Quang Anh, tớ không bỏ đâu."
Duy vùng vằng, em không chịu lời này của Su, thà kêu em mặt dày gửi quà chật kín nhà của hắn rồi đăng lên mạng chứ có chết em cũng không bỏ hắn.
Minh Su cười trước vẻ mặt giận dỗi và cử chỉ đáng yêu của Duy, trẻ con thế này, bảo sao Quang Anh lại mê.
"Thế sao mà cọc thế? Nhìn cậu đi đi lại lại khắp Việt Nam, theo dõi người ta mòn mỏi mà tớ mệt luôn đấy." Cậu đập tay lên đùi Duy, cười ngã cười nghiêng.
"Cậu làm như tớ muốn ấy? Giờ kiểu gì cũng không liên lạc được, chặn hết đường sống của người ta luôn, ngay cả Email cũng chặn nốt, tớ không tức mới lạ ấy!"
Duy thở dài buồn rầu, miệng không ngừng rủa xả anh bé của em. Tại hắn mà em phải cực khổ đến nhường này, tại hắn mà em trở thành trò cười trong mắt Su. Đến bây giờ em vẫn chưa thể tin là hắn đã rời xa cuộc sống của em, em không chấp nhận điều này.
"Má..."
"Ê không có chửi, không có cọc, ăn gì cắm cọc sông Bạch Đằng mãi vậy?"
"Cậu thử cậu ở trong tình huống của tớ xem? Không cọc mới là lạ ấy, đâu phải Bồ Tát đâu mà không biết cọc?"
Duy cau mày đấm lên nệm ghế, em ôm đầu, quay mòng mòng với cả đống nỗi lo. Su không những không giúp em, cậu còn cười em, dáng vẻ lúc giận dỗi của Duy khiến ai cũng muốn chọc.
"Mà không gọi được thật à? Ác thế?"
Cậu hỏi sau một hồi cười ngặc nghẽo, cười đến ứa nước mắt. Đức Duy trừng mắt nhìn cậu bạn tốt của mình, rồi lôi điện thoại ra, mở lên hàng số em đã thuộc từ lâu.
"Không được là không được, cả trăm cuộc rồi, không cuộc nào được cả. Xem này."
Rồi em lại ấn vào nút gọi, cứ tưởng lần này cũng giống như những lần khác, sẽ phát ra âm thanh tự động lạnh lùng, nào ngờ màn hình lại hiện lên dòng chữ nhỏ.
Đang kết nối với cuộc gọi...
Em giật mình kinh hãi, người kế bên em cũng giật bắn mình, không ngờ vậy mà lại có thể gọi được rồi.
"Ôi đệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com