Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chưa từng

"Trời má sao cậu bảo không gọi được?!"

Su hốt hoảng theo Duy, cậu căng mắt nhìn bàn tay run lên từng đợt đang cầm cái điện thoại, rồi lại ngước nhìn khuôn mặt bàng hoàng của em.

"Tớ có biết đâu? Lúc trước không được cơ mà!"

Duy vội vội vàng vàng định bấm tắt đi, nhưng muộn rồi, cuộc gọi đã kết nối được tức là người bên kia cũng đã bắt máy.

Minh Su run dùm Duy, cậu bám lấy tay người nọ, khe khẽ nói.

"B-Bật loa ngoài lên đi."

Phía bên kia, Quang Anh vẫn đang nằm dài trên sô pha nhà chị Duyên, lướt lướt xem ảnh của em. Hắn vừa xem vừa cười, không tin được trên đời này lại có một người đáng yêu đến thế.

Đùng một cái, cuộc gọi của em hiện lên màn hình khiến hắn giật mình ngã nhào xuống sàn, khớp ngón tay cái vô tình va trúng nút nhận làm hắn hoảng loạn. Hắn cắn môi, không còn cách nào khác là phải nhận.

"A-Alo?"

"Anh..."

Cuộc gọi được bắt đầu một cách lúng túng, giữa hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Trong khi Quang Anh thấp thỏm không yên, Đức Duy lại mừng rỡ như bắt được vàng, em đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

"Anh đang ở đâu đấy?"

"S-Sao cơ?"

"Em hỏi anh đang ở đâu đấy? Sao cả tháng nay không về?"

Duy nói và cau mày, em mang theo một giọng dỗi hờn không hề giấu diếm, ra sức chất vấn hắn. Em tưởng hắn sẽ tiếp tục trốn tránh em, sẽ tiếp tục dùng giọng điệu nhát gừng đó để tìm cách thoái thác.

Ngờ đâu đầu bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên một tiếng khe khẽ thật dịu dàng.

"Vậy... để anh về với em nhá?"

Quang Anh sau khi hỏi xong cũng đắn đo lắm, hắn vẫn chưa có can đảm gặp em. Hắn sợ nếu nhìn em quá lâu, hắn sẽ càng khao khát em hơn, hắn sợ nếu em ở quá gần hắn, để hắn lại được ngửi thấy mùi hương đó lần nữa, hắn sẽ không kìm lại được, càng ngày càng lún sâu vào bể tình.

Nhưng hắn cũng sợ tổn thương em, hắn không muốn em giận mình, hắn không muốn làm em lo lắng. Theo lời Su kể, hắn biết em đang tìm mình, tìm rất nhiều. Hắn cũng biết em thích mình, nhưng thích kiểu nào thì... hắn không biết.

Tình yêu đối với em quá trẻ con, quá ngây thơ, đến nỗi hắn muốn ôm trọn em vào lòng và bảo vệ em khỏi tất cả những cạm bẫy ngoài kia, giữ cho em một tâm hồn trong trắng như ánh trăng.

Điều đó khiến hắn mãi mãi giữ suy nghĩ em thích hắn vì em trân trọng tình bạn giữa hắn và em, vì hắn đã làm nhiều thứ cho em, vì hắn chính là "anh em tốt" của em, không hơn không kém. Nhưng Quang Anh, hắn không thích thế.

Mục đích của việc quay về lần này là để em nguôi giận, rồi chờ một lúc nào đó, hắn sẽ lại mất tăm mất tích. Đứng từ xa nhìn em tỏa sáng và không can thiệp vào cuộc sống của em, hắn thích trò này hơn hắn tưởng.

"Sao anh trốn em vậy?"

Giọng của Duy lại vang lên, Quang Anh suy nghĩ một lúc rồi thở dài, cố gắng đưa ra câu trả lời hợp lí.

"Anh có trốn em đâu? Anh bận quá, lịch anh với lịch em trái nhau mà."

"Anh toàn điêu."

Duy nói, em không tin những gì Quang Anh nói, em biết hắn cố ý sửa lịch, cố ý lảng tránh em. Em sẽ không tha cho hắn chừng nào hắn chưa nói rõ lí do.

"Anh phát biểu lại xem nào? Anh sao anh trốn em?"

Quang Anh ngẩn ngơ một lúc, rồi cười thầm. Đức Duy trong những giấc mơ của hắn ngây ngô bao nhiêu thì Đức Duy ngoài đời thật lại tinh ranh bấy nhiêu, bé cừu non của hắn có lẽ không còn non nữa.

"Em biết gì không? Anh sẽ không nói đâu."

Hắn cười khúc khích, được nghe giọng Duy gần thế này thực sự là một cảm giác dễ chịu vô cùng, mặc dù em không nói câu gì ngọt ngào nhưng lời vào tai hắn tự khắc thành đường mật.

"Em đang ở đâu đấy?"

Hắn hỏi, rồi đứng dậy và đi lấy vali. Về thì đành về thôi, em chửi thế nào cũng được, hắn nhớ em lắm rồi.

"Em ở nhà anh này."

"Anh về mà."

Quang Anh cúp máy, hắn lon ton chạy lại khoác vai chị Duyên, nói nhỏ vào tai chị.

"Chị ơi, nãy em vừa nói chuyện với bé Duy."

"Rồi sao rồi?"

Chị nhướng mày nhìn hắn, tay đang quét nhà cũng phải dừng lại nghe hắn nói.

"Em sẽ về."

"Về thiệt hả? Hay quá dọ. Có gì nhớ báo tui biết nha."

Chị cười, vui thay cho hắn, chị mừng rỡ vì tình cảm của họ cuối cùng cũng gắn bó lại một chút, và chị chắc chắn hai con người này sẽ trở lại như trước thôi, trông mặt Quang Anh vui thế kia mà.

Không, hắn nào có vui. Đôi mắt hắn từ khi tỉnh lại vẫn luôn mang một nét u buồn không thể xóa nhòa. Vì chị đã quen với ánh mắt đó nên chị mới nghĩ hắn vui thật khi hắn cười, sự thật là chưa có một phút giây nào hắn cảm nhận được niềm vui trọn vẹn.

"Em đi nha chị."

Quang Anh lễ phép chào chị, rồi quay đầu rời khỏi nhà, bắt xe về nhà mình, nơi có bé yêu của hắn đang chờ hắn.

Đức Duy sau khi nhìn thấy hắn cúp máy, trong lòng trở nên bồn chồn lo lắng. Em nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt, đột nhiên không biết nên làm gì mới phải.

Minh Su mím môi nhìn Duy, cậu đứng dậy và chỉ ra phía cửa.

"Tớ đi nhé, cậu cũng không muốn có ai khác đâu mà đúng không?"

"Tự nhiên sợ quá."

"Sợ gì? Ảnh có ăn thịt cậu đâu mà sợ."

"Ừ rồi, cậu đi nhé, cảm ơn cậu."

Quang Anh vặn tay nắm cửa, không khóa, hắn chậm rãi đẩy cửa vào, nhón chân đi rón rén như chuột. Hắn bỗng dưng trở nên sợ những tiếng động mạnh.

Thả cái vali giữa nhà, hắn đưa mắt nhìn một loạt khắp phòng khách, không có ai cả. Quang Anh bần thần đứng nhìn cửa sổ ngập nắng, hắn tưởng em không có ở đây.

Một vòng tay ấm áp vòng quanh eo hắn, kéo hắn lùi về phía sau, và mùi hương quen thuộc lại dâng ngập mũi hắn khiến hắn hốt hoảng một chút. Quang Anh ngập ngừng nuốt nước bọt, yết hầu nhấp nhô lên xuống, hắn quay đầu lại, mũi hắn vừa tầm với mái tóc rối bời trắng tuyết của em.

Đức Duy ôm chặt hắn trong tay, chậm rãi hít vào một hơi căng tràn, em nhớ hắn nhiều lắm, nhớ tất cả những kỉ niệm có hắn và em. Em vùi đầu vào hõm cổ hắn, khuôn miệng ũ rũ như đang mếu.

"Sao anh trốn em?"

Duy thì thầm khe khẽ vào tai hắn, khoảng cách quá gần khiến người hắn không tự chủ được mà run lên rất khẽ. Từ bao giờ em lại có chất giọng này? Còn ngọt hơn tất cả những giấc mơ ngọt ngào nhất của hắn. Quang Anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt eo mình, nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với em.

Hắn bĩu môi, từ bao giờ đôi mắt em long lanh đến nhường này? Có phải vì khoảng thời gian xa nhau quá lâu, lâu đến nỗi hắn đã quên mất hình dáng của em, để rồi khi gặp lại em đã khiến hắn xao xuyến vấn vương đến cỡ này?

"Anh có trốn em đâu, em không tin anh à?"

"Không ạ."

Hắn nghiêng đầu nhìn em, tay mân mê đôi má phúng phính của em, hắn muốn cắn một cái thật. Rồi hắn tự cười với chính suy nghĩ đó.

"Để hôm nào đó anh kể cho nghe, em muốn ăn gì không?"

Hắn nhướng một bên mày tò mò nhìn em, đôi mắt của hắn phản chiếu hình ảnh của em, không giấu nổi tình ý dâng ngập đáy mắt, thiếu điều chỉ còn một chút nữa thôi, nếu như được cho phép, hắn đã cúi xuống chạm môi mình lên môi em.

Hắn quên mất, hắn quên mất mình phải giấu nó đi, giấu cái bể tình ngọt ngào đong đầy trong ánh mắt đôi môi hắn. Hắn như chết chìm trong đôi mắt của em, say mê đến độ quá khó để chuyển sự chú ý sang bất cứ thứ gì khác.

Tất cả những yêu thương đó đều được Duy nắm trọn, và chúng khiến em choáng váng. Em thề hắn chưa bao giờ nhìn em tình đến vậy và trong khoảnh khắc đó, em tự hỏi mình có bị ảo giác không.

"Vâng, có ạ." Em gật đầu thật nhẹ.

"Vậy mình đi." Hắn xoa đầu em, rồi lại kéo em đi ăn.

...

Tức là, em nghĩ, có lẽ Quang Anh cũng có chút gì đó yêu thích em. Phát hiện này khiến em như mở cờ trong bụng. Những ngày qua hắn đối xử với em rất tốt, tốt cực kì, chăm như chăm em bé, thậm chí còn tốt hơn trước đây.

Em vui lắm, em tận hưởng hết những gì hắn cho em. Và giờ em chậm rãi thả bộ xuống con đường hoa lá rụng ngập tràn, dẫm lên tàn dư từ cơn mưa hôm trước.

Hắn nói hắn muốn tặng em cái gì đó, em không biết, nhưng em rất mong chờ. Thế là Duy nhanh chóng đến nơi hắn hẹn em.

Nhưng suy cho cùng, em vẫn quá ngây thơ.

"Tặng em."

Hắn nghiêng đầu nhìn Duy, đôi môi khẽ nhếch lên mang theo vẻ ngạo nghễ thường thấy, trịnh trọng cúi nhẹ người xuống và nâng lên bó hồng xinh đẹp, để em cầm lấy, như thể hiện lòng kính cẩn của mình.

Đức Duy cầm lấy bó hồng, không khỏi bất ngờ. Em săm soi bó hoa lộng lẫy trên tay mình, 14 bông hồng, là hắn cố tình. Em ngước nhìn hắn bằng đôi mắt mở to, còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Mai anh phải đi rồi, sắp tới còn nhiều chuyện phải làm, em ở lại ngoan nhé."

Hắn đứng thẳng dậy và mỉm cười nhìn em, dù tiếc nhưng hắn không tránh được, hắn có công việc thực sự, nhưng hắn cũng lợi dụng việc này để trốn đi lần nữa.

"Khoan khoan khoan! Anh đi đâu?"

Duy hốt hoảng nắm lấy tay hắn. Quang Anh nhìn bàn tay nhỏ của em nắm lấy cổ tay mình, trong lòng không khỏi buồn bã.

Hắn gỡ tay em ra và nắm lấy nó trong bàn tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Không nói đâu."

"Vậy... Vậy để em nói thêm chút nữa..."

"Thôi đừng nói mà, anh sẽ nhớ em đó."

Hắn cười khúc khích như đang đùa, nhưng Duy thì không đùa, em nắm chặt tay hắn và vội vã nói.

"Nhưng mà em thích anh!"

"Anh xin lỗi."

"Hả?"

Duy há hốc mồm nhìn Quang Anh, nhìn người đàn ông trước mặt đang cố gắng lảng tránh ánh mắt của em. Hắn mang một vẻ ưu tư phiền muộn không thể nói nên lời, Hắn nhẹ nhàng buông tay em ra, từng động tác một như dày xéo trái tim em.

"A-Anh nói gì?"

"Anh... xin lỗi."

Đức Duy như không tin vào tai mình. Hắn... Quang Anh thế mà lại từ chối em, lại còn từ chối rất nhanh, như thể hắn biết em sẽ nói gì.

"N-Nhưng..."

"Anh biết em định nói gì mà, nhưng mà những gì em nghĩ không giống như những gì anh nghĩ."

Hắn cười nhẹ rồi vươn tay xoa xoa má em, gửi vào trong đó chút ấm áp nhẹ nhàng hắn không thể nói nên lời.

"Suy nghĩ cẩn thận trước khi nói nha, anh không thích em đùa giỡn với nó."

Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt tình rất tình nhưng Duy không thấy được, bên tai em chỉ còn lùng bùng ba tiếng "anh xin lỗi", ngoài ra không thể chú ý đến bất cứ thứ gì nữa.

Còn hắn, Quang Anh cũng đã phạm sai lầm khi nói ra ba tiếng đó. Hắn không từ chối em, sao mà hắn từ chối được khi hắn yêu em còn không hết. Hắn sợ mình không đáp ứng đủ kì vọng của em, hắn sợ mình không tốt, suy cho cùng hắn vẫn không thể vượt qua được bóng ma tâm lý.

Hắn muốn em hạnh phúc với những gì em theo đuổi, với bất cứ ước mơ mộng tưởng nào của em, trừ hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình quan trọng đối với em, hắn chưa bao giờ nghĩ em thực sự... yêu mình.

Suy nghĩ của hắn rất đơn giản.

Là hắn không tốt.

Không lo được cho em.

"Anh... Giờ anh có việc phải đi rồi, mình gặp lại sau nha. Tạm biệt em."

Hắn cười thật nhẹ, thật khẽ, gần như chẳng cười. Bàn tay chậm rãi mân mê đôi má em, miết nhẹ từ gò má xinh đẹp xuống cổ em, chạm lên xương quai xanh, rồi mới tiếc nuối bỏ tay ra.

Duy bàng hoàng nhìn hắn quay người đi, tay với ra nắm lấy hắn nhưng chẳng kịp. Em vẫn còn chưa hoàn hồn sau câu nói của hắn, đột nhiên em nhận ra một điều, lần sau gặp lại sẽ chẳng phải một hai tuần nữa, mà là cả đời chăng? Đôi mắt luôn trong veo lấp lánh giờ tối sầm như trăng khuyết dần dần vụn vỡ, mặt trời của em đã đi mất rồi.

Đức Duy ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Quang Anh rời xa, tay nắm chặt bó hồng đầy gai. Lúc trước em nói em thích hoa hồng, chỉ là em nghĩ hắn xinh đẹp và ngạo nghễ như một bông hồng. Nào ngờ đâu hắn thật thà nghĩ em thích hồng thật, lại mua tặng em một bó lộng lẫy.

Mấy ngày qua hắn xa lánh em còn chưa đủ đau hay sao, cớ gì còn tặng thêm hồng để gai đâm nhói trái tim em.

Duy cúi đầu nhìn mũi chân mình, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian yêu hắn, nỗi buồn ứa ra trên khóe mắt em và chảy dọc sống mũi, nhỏ xuống mặt đường.

Hóa ra... hắn chưa từng yêu em như em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com