Chương 33: Bóng hình của anh
Sau khi hết bệnh, em lại tiếp tục chạy show khắp cả nước, có lúc em đi đi lại lại liên tục, từ Sài Gòn lên Phú Yên, vòng xuống Bạc Liêu, rồi lại bay thẳng ra Hà Nội. Chẳng kịp thở, một phút giây ngơi nghỉ cũng chẳng có.
Em vừa đi làm, vừa không ngừng tìm kiếm Quang Anh. Em hỏi hết người này đến người nọ, nhưng hỏi ai họ cũng vừa mới biết Quang Anh đã ra nước ngoài, khiến em thất vọng vô cùng.
Cuộc sống của em vây quanh hai chữ "kiếm tìm", ngoài những lúc làm nhạc và đi diễn, em đều dành phần lớn thời gian thăm dò những nơi Quang Anh có thể đến, hay đào bới thông tin về lịch trình của hắn, nhưng tất cả những gì em nhận lại là con số không tròn trĩnh.
Cứ như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này. Cho dù em thăm dò chị Duyên hay ekip xung quanh Quang Anh, hay trực tiếp hack vào tài khoản hắn từng truy cập, em cũng không kiếm được chút thông tin gì.
Lần này hắn đã có ý định trốn em thật, và không để lộ bất cứ sơ hở nào, quá giỏi, em dù tức cũng phải dành một lời khen cho hắn.
Khoảng thời gian không có hắn bên cạnh, em lại tiếp tục tìm đến người bạn của mình, người có liên hệ gần nhất với Quang Anh mà em có thể hỏi được.
"Và... ảnh lại đi nữa rồi?"
Minh Su nhếch mép nhìn Duy thất thểu bước vào nhà. Cậu biết lắm, cứ hễ Duy đến đây với vẻ mặt đó thì thể nào cũng liên quan tới Quang Anh.
"Tớ không tìm thấy ảnh đâu." Em thở dài, nằm ườn trên giường của hắn, hít một chút mùi ngọt của hắn cho đỡ nhớ. Minh Su ngồi kế bên em, quan sát cậu bạn đang tuyệt vọng hết mức có thể.
Minh Su đắn đo chốc lát, cậu không biết có nên nói không. Không nói thì tội mà nói cũng tội, cuối cùng, cậu làm như chỉ vừa buộc miệng.
"Ảnh ở New York á, bữa tớ mới điện với ảnh xong." Su nói một cách thờ ơ, rồi liếc nhìn Duy, cậu giật mình vì thấy Duy nhìn chằm chằm mình, phút chốc gương mặt em trở nên sáng bừng.
"Thật hả?"
"Ừ... Ừm."
"Vãi, cảm ơn cậu nhá."
Duy nắm lấy tay Su và lắc lắc, rồi vội vã rời nhà. Em trở về khách sạn thu gom đồ đạc rồi lập tức đi xe ra sân bay. Em đọc địa chỉ Minh Su vừa mới gửi, trong em như lại bừng sáng.
Rồi em sẽ được gặp lại hắn... sớm thôi.
Đáp đất Mỹ sau nhiều tiếng ngồi máy bay, em ngước nhìn bầu trời ngập nắng, nơi đây thật tuyệt vời làm sao. Khí hậu trở nên thật khác lạ khiến em thích thú.
Em lần mò đến khách sạn có trong địa chỉ, rồi chạy thật nhanh vào thang máy, đi lên tầng thứ 13. Em tự hỏi tại sao Quang Anh chọn đất Mỹ, có phải vì nơi đây thật đẹp?
Lẩm nhẩm từng số trên từng phòng, em đứng trước một căn phòng ở cuối hành lang, khẽ hít vào một hơi, rồi em gõ cửa.
"Quang Anh ơi?"
Không có ai trả lời.
Em lại tiếp tục gõ cửa, lần này mạnh hơn. Tới lần thứ ba thì cánh cửa cũng mở, nhưng đón em không phải Quang Anh mà là một cặp vợ chồng người Ấn.
Em hoảng hồn, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi đi nhanh khỏi đó. Em lục lại địa chỉ, rõ ràng là đúng nơi này cơ mà, Su còn chụp cho em xem bằng chứng hắn có ở lại đây.
Em không hiểu, vội vàng chạy xuống lễ tân. Ở đất nước xa lạ khiến em trông ngại ngùng hơn bao giờ hết.
"Excuse me, sir. Anh có biết vị khách nào tên Nguyễn Quang Anh ở căn phòng số 2 tầng 13 không ạ?" Em nghiêng đầu hỏi nhân viên quầy lễ tân bằng tiếng Anh.
"Người đó trả phòng và rời đi từ một tuần trước rồi." Nhân viên lục lại danh sách khách hàng, rồi trả lời em bằng tiếng bản địa.
Em ngẩn ngơ một lúc, rồi gật đầu cảm ơn và bước ra ngoài. Em vẫn còn chưa tin là mình vừa bị chơi một vố, từ chính cái người mình tin tưởng nhất.
"Trời ơi! Cậu lừa tớ!" Em gào lên.
Ở một góc nào đó, Minh Su đang run rẩy cầu nguyện cho bản thân. Cậu biết hắn ở đâu, và cậu cố tình đưa em địa chỉ cũ của hắn. Dù sao Quang Anh cũng là idol của Su, cậu quá sức thần tượng hắn, và hắn đã dặn cậu không được tiết lộ hắn ở đâu cho em.
"Xin lỗi nhé, nhưng tớ không thể phản anh mình được." Su thì thầm.
...
Đức Duy trở về nước sau một khoảng thời gian khó nhọc tìm kiếm. Em thực sự sắp kiệt sức rồi, sắp hết kiên nhẫn rồi. Hắn đi một mạch không một tin nhắn, không một cuộc gọi, thậm chí còn không hoạt động mạng xã hội. Em vẫn gọi được, vẫn nhắn tin được, nhưng hắn không thèm xem.
Duy chán lắm rồi, em thả mình xuống một quán nhỏ nơi quảng trường, gọi cho mình cốc trà đá. Em nằm trên mặt bàn nhìn đá trong cốc từ từ tan chảy bởi sức nóng của trời, đôi mắt chất chứa đầy phiền muộn.
"Anh bỏ em..."
Duy lầm bầm bằng chất giọng đáng yêu em chỉ nói với mình Quang Anh, khuôn mặt méo xệch như sắp khóc. Em cắm đầu vào màn hình điện thoại, chỉ đành ngắm ảnh cũ cho đỡ nhớ.
"Quang Anh ơi!"
Đức Duy giật nảy mình, em đứng dậy nhìn quanh, cứ tưởng hắn về nước rồi mà không nói em. Nhưng nhìn mỏi mắt cũng không thấy bóng hình hắn đâu. Em lại uể oải ngồi xuống, có lẽ là ai đó có trùng tên thôi.
Em thở dài khe khẽ, lại chăm chăm vào cái điện thoại trước mắt. Một chặp sau, lại có người kêu lên, lần này em nghe rõ thật rõ.
"Rhyder ơi!"
Em lại ngước lên, Quang Anh có thể nhầm nhưng Rhyder là độc nhất. Duy đưa mắt nhìn xung quanh, lại thấy một người nào đó đang vẫy tay với mình. Em nheo mắt nhìn người đó lại gần, vẫn chưa hình dung được là ai.
Khi em và người nọ đều trông thấy mặt nhau, cả hai đều không khỏi sửng sốt.
"Ủa Captain hả em?"
"Dạ vâng, em chào anh ạ."
Em đứng dậy cúi đầu chào người trước mặt, hóa ra người vừa gọi em là "Rhyder" là Anh Tú Atus.
Anh hẳn cũng hoang mang lắm khi người mình nhìn thấy là Duy chứ không phải Quang Anh. Anh đưa tay ra bắt tay với Duy, rồi ngồi xuống bàn cùng em.
"Anh xin lỗi nhá, nhìn từ xa trông em giống Rhyder quá, anh gọi nhầm."
"Dạ không sao, nhưng mà em hơi bất ngờ đấy ạ."
Duy cười, nghĩ chuyện này thật thú vị. Nhầm lẫn không phải là chuyện gì đáng trách, cũng không phải là chưa từng có, nhưng nhầm giữa em và Quang Anh thì thật lạ. Em tự hỏi sao anh ấy có thể nhầm em với thần tiên tỷ tỷ như vậy.
"Anh tưởng Rhyder nó ở đây, tính bàn với nó vài chuyện về bài hát mới, nhưng lại nhìn nhầm mất. Em có thấy Rhyder đâu không?"
Anh Tú đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại quay lại nhìn em. Đức Duy nghiêng đầu nhìn người đàn ông điển trai trước mặt, thầm khen ngợi vẻ đẹp trai của anh, trời nắng như vậy mà anh ấy còn tỏa sáng hơn.
"Rhyder đi ra nước ngoài rồi anh ạ, nhưng em không biết là ở đâu."
Duy lắc đầu, không hề giấu diếm vẻ buồn rầu của em. Anh Tú mở to mắt nhìn em, trông có vẻ bất ngờ lắm.
"Ơ Rhyder ra nước ngoài rồi à? Anh không biết luôn đấy. Nó chả thèm nói gì với anh."
Anh Tú cau mày và khoanh tay lại, anh còn nói gì đó nữa nhưng em không chú ý đến. Em đang bận với những suy nghĩ của mình.
Sau khi Anh Tú rời đi, em vẫn còn bần thần mất một lúc. Em cảm thấy hơi buồn cười vì anh Atus lại nhầm em thành Quang Anh. Sao có thể nhầm được chứ?
Thế nhưng khi đi ngang qua cửa kính của một cửa hiệu nọ, nhìn thấy bản thân mình vuốt tóc hai mái, đeo kính râm và cầm quạt, em mới giật mình thảng thốt.
Từ dạo Quang Anh đi đến giờ, em chưa hề cắt tóc lần nào, tóc dài ra khiến em phải vuốt ngược lên, chẻ tóc làm hai mái để không bị vướng. Kính râm là của hắn, hai người có thói quen dùng đồ chung với nhau nên hôm nay khi ra đường, em vô tình lấy phải kính của hắn. Còn quạt, giờ nhìn lại mới thấy không phải cây màu hồng của em, mà là cây màu xám của hắn, Quang Anh giữ quạt của em rồi.
Nhìn thật lâu vào người trong cửa kính, em đột nhiên hiểu rồi.
Hóa ra trông em lại giống hắn đến vậy.
Suốt những tháng ngày qua, em điên cuồng tìm kiếm hắn, cuối cùng không có cách nào tìm được mà lại từng chút một tự mình biến thành hắn.
Ngày ngày nghĩ ngợi về hắn, tự đặt mình vào hoàn cảnh của hắn, suy nghĩ xem Quang Anh nhìn thấy gì sẽ vui, nhìn thấy gì sẽ cười. Rồi, chậm thật chậm, bao nhiêu suy tư đều như khắc tạc vào xương tủy, đến nỗi hình thành thói quen, ngay cả bản thân em cũng chẳng nhận ra.
Hóa ra, giữa những năm tháng lặng lẽ trôi qua, em đã sống thành bóng hình của người trong lòng tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com