Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đáp án của anh

Bệnh viện nhỏ nằm ở rìa Washington, được bao phủ bởi mẹ thiên nhiên và được ban phước bởi đất trời. Nó không to, nhưng vừa đủ rộng và uy tín để trở thành nơi an tâm của khách hàng.

Quang Anh bước đi dọc hành lang sạch sẽ của bệnh viện, hắn thở ra một hơi lạnh lẽo. Dù cho có nắng, nơi đây vẫn là mùa đông nên không khí cứ khô dần, cây đã không còn lá còn mặt đất cứ vương tuyết.

Hắn nheo mắt nhìn về phía dãy ghế trước cửa phòng bệnh, có một cậu thanh niên nhỏ, trông không thể quen mắt hơn, đang nói chuyện cùng một lão già mà hắn chẳng biết là ai.

"Em nói chuyện với ai thế?"

Quang Anh nghiêng đầu nhìn một ông một nhóc đang trò chuyện vui vẻ trước mặt, thầm nghĩ Minh Su có người quen ở đây mà mình không biết sao. Cậu nghe tiếng Quang Anh thì ngẩng đầu lên, rồi nhìn ông lão trước mặt, khẽ lắc đầu.

"Em không biết, ổng tới bắt chuyện với em nên em nói thôi ạ."

"Hả?"

Ông lão mặt đầy râu ngồi cười hề hề trước mặt họ, trưng ra cái vẻ dị dạng hết sức. Một lúc sau, có y tá điều dưỡng hối hả chạy lại gần ông, nói với ông bằng thứ tiếng gì đó cả Quang Anh với Su đều không hiểu, rồi cô ấy dắt ông đi.

Quang Anh đơ người ra một chút, hắn bật cười khe khẽ rồi nhìn xuống Su.

"Là sao? Đã nói với người không quen biết còn nói với bệnh nhân tâm thần."

"Em có biết đâu? Ngồi đây chán quá nên em nói chuyện đại ấy. Được cái nói hai thứ tiếng khác nhau."

Su nhún vai, giờ cậu mới có dịp nhìn lại Quang Anh, cậu liếc hắn từ trên xuống dưới, trưng ra khuôn mặt khó hiểu.

"Anh đi rước dâu à?"

"Hâm à? Nhìn sao mà ra rước dâu?"

"Sao cầm theo mâm ngũ quả?"

"Ngũ con mẹ mày."

Quang Anh cau mày búng lên trán Su một cái thật lực khiến cậu la oai oái. Cậu ôm trán rên rỉ. Su ngước nhìn hắn bằng ánh mắt không phục, ấm ức không nói nên lời.

"Xin lỗi nhé, lỡ tay mạnh quá."

"Đùa, anh búng em đau phết đấy."

Quang Anh cười khúc khích vươn tay xoa đầu Su, tay kia của hắn cầm một cái giỏ thật to, đúng là giống mâm ngũ quả thật. Su cau mày nhìn hắn, Su biết hắn biết cậu sợ hắn nên không dám làm gì, nhưng hở tí lại chọc cậu như thế này, đã vậy còn không thèm nhẹ nhàng, khiến cậu muốn làm phản quá.

"Anh vào thăm bé Duy."

Hắn quay đầu về phía cửa phòng bệnh, trên môi nở nụ cười nhẹ. Hóa ra hai người họ tới đây để thăm người mà ai cũng biết là ai, cậu nhóc xui xẻo nhất trần đời. Hắn tới muộn hơn một chút vì bận mua chút đồ cho em.

"Anh vào đi, lúc nãy em có hỏi thăm chút rồi." Su phẩy tay, cậu gác chéo chân, nhìn ra phía xa hành lang bệnh viên. Quang Anh không đợi nhắc thêm, hắn nhẹ nhàng gõ cửa, rồi đẩy cửa vào.

Minh Su thở dài, cậu không hiểu vì sao có thể trùng hợp được như thế. Cậu và hắn vừa bàn về em ba ngày trước, nay Duy đã phóng sang tận đây, không hiểu bằng cách nào.

Quang Anh ló đầu nhìn vào phòng, hắn thấy Duy ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Nhác thấy hắn, em liền quay đầu lại, miếng băng gạc trắng nổi bật trên trán em khiến tim hắn thắt lại.

Đức Duy bĩu môi nhìn hắn một lúc, rồi em quay mặt đi, hậm hực khoanh tay lại trước ngực. Hắn ngẩn ngơ nhìn em, rồi chậm rãi lại gần, đặt giỏ đồ lên cái bàn nhỏ kế giường của em. Quang Anh ngồi xuống kế bên Duy, định nói gì đó nhưng nhìn em thế này lại không nỡ phân bua.

"Anh trốn em." Cuối cùng vẫn là Duy bắt đầu trước.

"Anh xin lỗi." Hắn cúi gằm mặt, ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn Duy với vẻ long lanh lấp lánh hối hận. Hai tay hắn siết chặt trên đùi, bám lấy lớp vải quần làm nhàu nát nó.

"Anh bỏ em."

"Anh không có bỏ em."

"Anh bỏ em!"

Duy lắc lắc mái tóc rũ và quay đầu lại nhìn Quang Anh, đôi môi nhỏ mím lại chu chu ra, run run như lại sắp mếu. Đức Duy nghiêng đôi mắt to tròn phủ một tầng sương mờ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt đó như chứa hàng ngàn tâm sự chẳng thể kể hết, như muốn nói với hắn điều chi.

Khi trực tiếp nhìn vào đôi mắt đáng thương đó một lần nữa, hắn lại thấy như bản thân mình chính là kẻ tồi tệ nhất thế giới. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Duy nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh nước, hắn tự khắc trở thành người sai. Sự thật là hắn đã bỏ em lại, chạy trốn thực tại mà không thèm để tâm đến cảm xúc của em, hắn biết hắn là kẻ có tội.

Sắc mặt hắn như tái đi, rồi hắn cụp mắt xuống, khe khẽ thở ra vài tiếng thì thầm.

"Anh xin lỗi."

Đức Duy dành ra vài giây im lặng để ngắm nhìn người trước mặt cho thật kĩ. Quang Anh vẫn là Quang Anh trong trí nhớ của em, hắn chẳng thay đổi chút nào, chỉ có tóc là dài hơn. Ấy thế mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, em cảm thấy như tim mình lại ngập nắng xuân rồi.

Người của em, em đã tìm thấy rồi.

Duy quên luôn chuyện mới sáng nay hắn vừa liệng cái đồng hồ vào đầu em. Chuyện đó chỉ là tai nạn, em không tính, em chỉ quan tâm đến việc nhờ em bị thương mà hắn chịu gặp em rồi.

Đức Duy nghiêng nghiêng mái đầu, nhìn hắn từ một bên mặt. Em thấy được vẻ ão não trên mặt hắn, một áp lực cực kì lớn mà hắn đang gánh chịu. Em bĩu môi, em không thích nhìn Quang Anh buồn bực chuyện gì cả.

"Anh ơi." Duy khẽ gọi.

Quang Anh cắn môi, hai tiếng "anh ơi" như bắn cả ngàn mũi tên vào tim hắn, hắn đầu hàng vô điều kiện trước sự dễ thương của em.

Hắn ngước lên nhìn em, lại thấy em nhìn mình với đôi mắt lấp lánh nước đó thêm một lần nữa. Nếu lúc trước hắn vẫn còn muốn nhìn em, ôm em, trêu đùa em ở khoảng cách gần, bây giờ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến tim hắn loạn nhịp.

"Anh nghe?"

Hắn kéo ghế lại gần, vô thức mỉm cười khi đối mặt với em. Hắn cảm nhận được sự hồi hộp và cảm giác rần rần trong từng mạch máu mà hắn tưởng đã mất từ lâu. Hóa ra hắn vẫn còn yêu em đến thế.

"Sao anh bỏ em?"

Duy vươn tay lên đưa ra trước mặt hắn, em không cần nói nhiều, hắn đã tự giác cầm lấy nó, mười ngón tay một lần nữa đan lại với nhau. Hắn nhìn hai bàn tay chạm vào nhau, cảm nhận từng sự hiện diện của em trên tay mình, cảm nhận từng hơi ấm đầu ngón tay, cả cái cảm giác nhột nhột khi em dùng ngón cái miết lên bàn tay hắn.

Hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt, tay kia của hắn giấu sau lưng, đang run rẩy kịch liệt vì xúc cảm quá đỗi chân thật. Đã bao lâu rồi hắn mới được nắm tay em lại như thế này?

Quang Anh nhìn vào một khoảng không, đắn đo lựa chọn từ. Hắn quyết định sẽ không kể cho em nghe giấc mơ của hắn và lí do hắn né tránh em, ít nhất là ngày hôm nay, lí do là nghe vô lí quá.

"Chuyện dài lắm, để hôm khác anh kể cho nghe."

Hắn lại nhích gần hơn đến giường em thêm một chút, chống tay lên tấm chăn trắng tinh phủ lên nửa thân dưới của em. Lí do để hắn có thể bạo dạn như bây giờ là hắn đã nghe thấy em nói gì đó trước khi bất tỉnh.

Hắn không tin tai mình lắm, nhưng em nói rất rõ, thế nên hắn phân vân liệu Duy có thực sự có ý đó không, hay em chỉ nói nhảm trước khi mê sảng. Quang Anh chần chừ một lát, rồi ngước nhìn em.

"Duy ơi."

"Dạ?"

"Lúc sáng em có nói cái gì đó."

"Gì là gì anh?"

Hắn chột dạ, cảm thấy sự tự tin của mình bay biến đâu hết. Duy hỏi như thế thì khác nào đang phủ nhận em chỉ nói nhảm, điều này khiến hắn trở nên lúng túng.

"Không... Không có gì đâu."

Quang Anh lắc đầu, nỗi buồn lại ngay lập tức bao phủ trái tim hắn. Nhưng hắn không buồn được bao lâu vì ngay lập tức, Đức Duy cười rộ lên.

"Anh không nghe em, nhưng mà em nghe anh đó."

Hắn mất mấy giây mới nhận ra Duy đang nói điều gì, Quang Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to như không tin được. Hắn có nói, hắn nhớ là hắn có, Quang Anh cau mày khe khẽ, tay kia của hắn đưa lên gạt đi.

"Những lời đó chẳng qua là..."

Hắn nín bặt, chợt nhận ra là em đang nhìn mình với ánh mắt thật êm dịu làm sao. Đức Duy nhếch mép cười, em nhướng một bên mày và láu cá hỏi.

"Vậy là anh có nói?"

Quang Anh không hiểu, nhưng sau đó hiểu rồi, phút chốc nhịp tim hắn tăng vọt như cổ phiếu, đôi tai ửng lên màu đỏ nhàn nhạt.

Hắn nói như vậy thì khác nào hắn thừa nhận mình yêu em chứ?

"Em... Từ khi nào em thích bắt bẻ anh thế?" Hắn đưa tay che mặt, nhưng một bên tay đã bị Duy nắm chặt không buông. Không còn cách nào khác, hắn phải đối diện với em.

"Em không bắt bẻ, đấy là thắc mắc chính đáng. Em không thắc mắc sao em biết được là anh giấu em quá trời chuyện?"

Duy cau mày nhìn Quang Anh. Lời nói của em khiến hắn ngẩn ngơ, hắn nhìn xung quanh, xong lại nhìn em, đực mặt ra như một thằng khờ.

"A-Anh giấu em chuyện gì?"

"Anh có thích em."

"Ai bảo em thế?!"

"Su nói."

"...!!!"

Thằng nhóc chết giẫm này!!

Hắn hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm giác muốn đi đánh người. Nhưng sau khi đã bình thường lại, hắn trở nên ỉu xìu như cọng bún thiu. Duy thấy thế thì hoang mang lắm, em lắc lắc tay hắn, khẽ hỏi.

"Em nói sai gì sao?"

"Không..."

"Vậy là anh thích em thật?"

Quang Anh ngước nhìn em bằng ánh mắt bất lực. Hắn cười tự giễu, bỗng dưng cảm thấy thật yếu đuối trước mặt em. Lớp vỏ hắn tự tạo dựng lên hoàn toàn bị lột sạch, phơi bày tất cả trước mặt em.

"Vậy còn em? Em nghĩ sao?"

Hắn không trả lời em, mà đáp lại em bằng một câu hỏi khác. Đức Duy không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, em siết chặt tay hắn và kéo hắn lại, môi nở nụ cười mà đã lâu rồi chẳng thấy trên mặt em.

"Nghĩ sao hả? Em nghĩ là em yêu anh thật."

Quang Anh nhìn hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, mặt không cảm xúc nhưng tay hắn đổ đầy mồ hôi rồi, và đâu đó trong đáy mắt phản chiếu thứ ánh sáng không thể xác định. Dù đã nghe lần hai nhưng hắn vẫn không thể tin được, từng câu từng chữ của em giống như chìa khóa phá bỏ xiềng xích bấy lâu nay giam cầm hắn.

Hắn ngước nhìn em, lần đầu tiên suốt hai tháng qua, nụ cười của hắn trở nên ấm áp đến vậy.

"Ghê vậy? Vậy em có muốn nghe đáp án của anh không?"

Quang Anh đứng dậy một chút và chồm người tới gần em khiến em giật mình. Em phát hiện ra trong mắt hắn có một cơn bão tan dần, từng cơn gió trở nên dịu dàng, để lộ thứ xúc cảm không thể giấu diếm.

"Vâng, có."

Duy ngập ngừng gật đầu và ngay sau đó, mắt em bị hắn bịt kín bằng tay. Quang Anh không tốn quá nhiều thời gian để quyết định, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên đôi môi hắn đã ao ước từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com