Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Có em trong đời (H)

"Em vẫn thắc mắc, sao em lại phải chuyển qua đây thế ạ? Anh sợ ma nên không dám ngủ một mình hay gì?"

Tối đó Đức Duy theo Quang Anh về khách sạn, miệng thì hỏi, tay vẫn xách đồ kéo qua phòng hắn theo lời hắn. Chỉ là em không ngừng thắc mắc, em căn bản không hiểu hắn muốn gì.

"Shhh, bé ngoan đừng nên hỏi nhiều làm gì."

Quang Anh cười khúc khích, trước sau gì cũng phải nói cho em biết hắn định làm gì, nhưng hắn không nói ngay mà cứ lần lữa mãi khiến Duy hoang mang vô cùng.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy vui đến thế, hắn đứng giữa căn phòng rộng rãi chờ em sắp xếp đồ vào tủ xong, lòng cồn cào một cảm giác tê rần.

Hắn ngồi xếp bằng trên sàn nhà lót thảm, ngước nhìn ánh trăng treo trên ngọn cây, sáng vằng vặc cả một khoảng trời. Hắn đưa tay lên trước nó và nắm nó lại trong lòng bàn tay, rồi lại thả ra. Hắn cười như một kẻ ngốc vì giờ hắn không còn phải mơ tưởng đến trăng cao trên kia, ánh trăng sáng của hắn đã thuộc về hắn rồi.

Quang Anh mở bàn tay mình ra và nhìn vào đó, có những vết sẹo nho nhỏ do chính hắn gây nên, sao mà hắn thấy lúc đó hắn ngu ngốc quá. Kho báu tưởng như xa tít chân trời, lại gần ngay trước mắt.

Hắn ngồi thêm một lúc nữa nhưng mãi không thấy Duy đâu. Quang Anh quay người nhìn xung quanh, bé Duy của hắn đâu rồi?

"Bé ơi?"

Quang Anh đứng dậy đi tìm, hoảng hốt vì không nghe tiếng Duy trả lời, trong lòng lại cuồn cuộn một nỗi sợ hãi. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có phòng tắm là sáng đèn, và trong tích tắc, hắn xô cửa ập vào.

"Trời ơi anh ơi!!!"

Đức Duy đang tắm bình yên thì đùng một cái, hắn xông vào giữa chừng, đã vậy còn mang vẻ mặt tủi thân như sắp khóc tới nơi, thử hỏi ai mà không hoảng. Em thở một hơi dài bất lực rồi tắt nước, chậm rãi đi đến gần Quang Anh, hơi nước mù mịt bốc lên khiến căn phòng trở nên mờ ảo.

"Sao thế? Ai chọc anh?"

Duy vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, nước còn nhỏ trên đôi vai săn chắc của em, từng giọt chậm rãi chảy dọc cơ thể em, chảy xuống nơi hắn không dám nhìn xuống.

"Anh sợ em bỏ anh."

Quang Anh nghiêng đầu nhìn em, trưng ra cái vẻ tội nghiệp hết sức làm em có hơi buồn cười. Đức Duy áp nhẹ khớp ngón trỏ ẩm ướt lên má hắn, nhẹ nhàng an ủi.

"Sao mà em bỏ anh được? Em vẫn ở đây với anh mà."

"Thì biết là thế nhưng..."

Quang Anh nuốt nước bọt, khi đã bình tĩnh lại rồi hắn mới nhận ra mình đã làm một việc ngu ngốc hết sức. Em đang tắm, người còn ướt, và chẳng mặc gì, vậy mà hắn lao vào như thật. Hắn khổ sở nhận ra ánh mắt mình không tự chủ được mà chậm rãi lướt xuống dưới...

"Đừng có nhìn xuống."

Duy nâng cằm hắn lên bằng hai tay, trên má em ửng lên sắc đỏ ngọt ngào. Em cắn môi và quay mặt đi, nếu là lúc trước thì chắc em sẽ không ngại đến thế này, nhưng em nhận ra họ chẳng phải là anh em gì nữa rồi, và rằng ánh nhìn của Quang Anh mang một ý nghĩa khác.

Hắn giữ lấy cổ tay em, nhẹ nhàng bước lại gần em thêm một bước nữa, thấp giọng nỉ non vào tai em.

"Trước sau gì cũng phải nhìn mà, tại sao không phải bây giờ?"

"Trước sau... hả?"

Đức Duy vội vã nhận ra ý định sâu thẳm trong đôi mắt hắn, em mím môi lùi lại, nhưng càng lùi lại hắn lại càng tiến tới, dồn em vào chân tường. Quang Anh ngoái nhìn sau lưng, cửa phòng tắm vẫn mở, nhưng cửa phòng đã khóa, không sao.

"Bé đừng lo, đêm nay không có ai làm phiền mình cả."

Hắn cười khúc khích, rồi giữ chặt lấy hai vai Duy, đặt môi mình lên môi em và kéo em vào nụ hôn dữ dội. Em vẫn còn chống cự, nhưng cứ yếu dần rồi đầu hàng hẳn trước sự cuồng nhiệt của hắn, căn bản em chịu không nổi kích thích.

Quang Anh nhẹ nhàng vặn van nước, để nước nóng ào ào chảy xuống và bốc hơi lên nghi ngút. Môi hắn vẫn siết chặt lấy em, không phút nào ngơi nghỉ một khi hắn đã có được sự đồng ý của em. Không khí trong phòng trở nên nóng hầm hập, đốt cháy ruột gan đang sôi sục của hắn, và đốt cháy lí trí của em.

Hắn ướt sũng từ đầu đến chân khi đồng hồ chậm rãi nhích cây kim ngắn đến số mười hai, Quang Anh buông ra và thở dốc, hơi thở rối loạn cùng nhịp tim như mất phanh. Hắn nghiêng đầu nhìn bé yêu tựa đầu vào tường, mặt mũi đều đỏ bừng và hơi thở cũng loạn nhịp giống như hắn, Duy vẫn còn chưa nhận biết được tình huống gì đang diễn ra.

"Anh ơiiiiiii!!" Duy cau mày và gỡ tay hắn ra, đôi mắt ngân ngấn nước do bị hôn quá lâu. Em phải chạy, em cảm nhận được quá nhiều sự thay đổi trong em, nhất là bên dưới, nếu em không chạy ngay bây giờ, hắn sẽ phát hiện ra.

Hắn ngu mới để em chạy thoát, một tay giữ chặt eo em lại, tay kia chậm chạp cởi áo ra. Quang Anh tiến thêm một bước nữa, hắn vuốt mái tóc ướt đẫm của mình lên, hắn không muốn dọa em sợ, nhưng hắn cũng muốn có được em.

"Xin em đó."

Hắn hạ giọng năn nỉ, vừa nói vừa cởi đồ ra, bàn tay không yên phận nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm mịn của em, chạm lên từng vị trí khiến em giật mình. Đức Duy từ nãy đến giờ vẫn còn hoang mang trước tất cả mọi việc, em không phải là không muốn, bản thân em không thừa nhận, mà là em không biết chuyện này nên làm như thế nào!!

Em không biết, nhưng hắn biết.

"Khoan khoan khoan đã! Anh làm thật à??"

"Chứ không lẽ giả?"

"Anh biết nên làm gì hả?"

"Ừm."

"Tức là... anh có làm rồi?"

Quang Anh cứng họng, chối cũng không được mà không chối cũng không xong. Không lẽ phải giải thích với em là hắn đã làm em thật trong giấc mơ của hắn? Hắn lắc đầu, bóp nhẹ cằm em.

"Mình bỏ qua chuyện đó đi, chỉ cần biết là em là đầu tiên và duy nhất của anh, nhé?"

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu đi vài phần, lấp đầy bởi sự ôn nhu dịu dàng, chậm rãi trấn an Duy. Em gật đầu thật khẽ, em chọn tin hắn như hắn đã tin em, dẫu sao hắn đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời rồi.

"Bé tin anh không?"

"Có ạ."

"Chắc chắn không?"

"Chắc chắn."

"Ngoan lắm, cứ để đó anh lo."

Hắn hôn lên cần cổ trắng nõn em, trải dọc những nụ hôn từ yết hầu run rẩy xuống xương quai xanh của em. Hắn cắn lên vai em, ngậm lấy vùng da thịt mẫn cảm và mút nhẹ, khiến nó ửng đỏ lên.

Hắn ôm em áp sát vào tường, một tay đan vào tay em, nắm lấy nó thật chặt để em bớt lo nghĩ, tay còn lại miết lên khuôn ngực của em, nắn nắn đầu nhũ nhỏ nhẹ mềm mỏng, để nó từ từ cứng lên giữa hai ngón tay hắn.

"Anh... Anh ơi..."

"Anh nghe nè."

"Có vụ này nữa hả...?"

"Tất nhiên."

Hắn cười khúc khích nhìn em cắn chặt môi, ngăn không cho những tiếng động kì lạ phát ra khỏi cổ họng. Rồi hắn cúi đầu hôn lên đầu nhũ đỏ hồng căng cứng một cái, sau mới chậm rãi hôn xuống vùng bụng. Hắn áp má lên làn da mềm mịn của em, quỳ xuống trước mặt em, tay giữ lấy một bên hông đang căng thẳng trước tất cả hành động của hắn, tay kia vẫn nắm chặt tay em.

Đức Duy dùng tay còn lại che mặt và quay đầu sang chỗ khác. Em ngại, rất ngại, môi bị cắn đến sưng đỏ và mặt em nhuộm một màu ráng chiều. Em tin chắc chân em sẽ đứng không vững nếu hắn còn làm thêm điều gì nữa. Dương vật căng cứng chạm vào yết hầu hắn khi hắn ngửa đầu nhìn em, rót vào lòng em một ngọn lửa hứng thú không thể dập tắt.

Quang Anh nghiêng nghiêng đầu, ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào dương vật em, lướt lên trường độ của nó, chậm rãi bao quanh em bằng cả bàn tay to lớn của hắn.

Hắn cười và thả tay kia ra của em để em có thể che hết mặt, thay vào đó hắn nắm lấy hông em, siết thật chặt. Hắn nhẹ nhàng di chuyển tay, lên rồi xuống, xuống rồi lại lên, từ từ làm em cương cứng lên.

"Bé đừng lo, anh chỉ muốn bé thoải mái."

Quanh Anh mỉm cười, hắn nhìn dương vật đang khẽ giật lên trong tay mình, nhẹ nhàng trấn an nó bằng cách vuốt ve. Hắn liếc lên nhìn em thêm cái nữa rồi lại nhìn xuống, nắm chặt nó trong tay, chậm rãi ngậm lấy nó trong khoang miệng.

"Ah anh ơi anh anh anh!!"

Đức Duy nấc lên, tay em nắm lấy tóc hắn, cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ khi hắn không khoan nhượng mà mút mạnh vào điểm yếu của em. Hắn liếm đỉnh đầu, liếm lên từng đường gân mạch máu nổi lên trên dương vật em, hôn lên từng tấc da tấc thịt nhạy cảm một cách âu yếm.

Quang Anh kéo em lại gần, gác hai đùi em lên vai mình, tay ôm chặt lấy eo em, để em hoàn toàn dựa vào mình. Hắn ngấu nghiến em như loài lang sói đói khát, không chút nhân từ, đưa em đi từ xúc cảm nhàn nhạt đến khoái cảm cao ngất.

Duy nghiến răng và ngửa cổ thở dốc, em ôm lấy đầu hắn, ngồi chơi vơi trên đôi vai rắn chắc, lưng áp sát vào tường chốc chốc lại ưỡn nhẹ mỗi khi hắn mút mạnh lấy đỉnh đầu của em. Em bật ra vài tiếng nỉ non thật nhỏ, nhưng cũng đủ khiến lòng hắn trào dâng thú tính giấu sâu trong lòng.

"Từ từ từ từ chậm lại anh ơi! Anh... Anh làm vậy chết em..."

Đức Duy không dám nhìn xuống, em nhắm mắt lại và mím môi, không muốn bất kì tiếng rên nào thoát ra ngoài nữa. Nhưng sức ép của hắn khiến em cứ vài giây là lại thở ra những hơi run rẩy.

"Anh ơi..."

"Đừng mà... em chịu không nổi..."

Hắn cảm nhận được dương vật em giật nảy lên trong cổ họng hắn, từng mạch đập trên nó được hắn cẩn thận dùng lưỡi miết lên. Hắn nhả ra, hôn nhẹ lên nó rồi lại ngậm vào lần nữa, khẽ khàng tăng tốc, hai tay giữ chặt lấy hai bên hông em và đầu hắn nhấp nhô giữa cặp đùi trắng nõn thấm đẫm mồ hôi.

"Quang Anh... Anh... Anh ơi..."

Đức Duy thở hổn hển, em không nhận ra là hắn đang trêu ghẹo em, thứ khoái cảm kì lạ khiến em mất hết lí trí, thứ duy nhất em tập trung được là cái miệng nhỏ đang không ngừng ngậm lấy em kia.

Hắn biết em đến giới hạn của mình, và hắn sẽ không dừng lại vì điều đó, thay vào đó hắn lại càng dữ dội hơn, đẩy em đến bên bờ vực. Không hẹn trước, thứ chất lỏng trắng đục bắn thẳng vào cổ họng hắn, khiến hắn vội vã buông em ra và ho sặc sụa.

"Khụ... Hức... Bé ơi, em không nói."

"Sao em nói được..."

Đức Duy ngồi phịch trên sàn nhà tắm, nước mắt sinh lý ứa ra trên khóe mi, trông em dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Quang Anh nhích lại gần em, hắn đưa tay xoa xoa má em, nhẹ nhàng hỏi.

"Ổn chưa?"

"... Rồi ạ."

"Tốt, vậy ta tiếp tục nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com