Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Vô giá (H)

"Anh vẫn còn làm nữa hở?"

"Anh còn chưa bắt đầu."

Hắn ôm em trong cái khăn tắm rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, vuốt nhẹ trán em và hôn lên đó. Quang Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt mơ màng của em, vừa ngây thơ lại có vẻ khiêu gợi, khiến hắn không tự chủ được mà liếm môi.

"Anh không hứa chắc mình sẽ nhẹ nhàng nhưng anh đảm bảo là em còn đi được, tin anh."

Hắn cười khẽ rồi cầm lấy tay em, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ nhàng. Xong xuôi, hắn mới trèo lên người em. Quang Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi Duy, lần này em không chống trả hay phản khán nữa, mà cũng chu nhẹ đôi môi đỏ mọng, hôn lại hắn.

Quang Anh cắn lên cần cổ thon mảnh của em, để lại vài dấu răng mờ ám trên làn da trắng nõn. Đức Duy nghiêng nhẹ đầu qua, khẽ cau mày.

"Anh cắn như thế sao mai em đi diễn được?"

"Urgo đi bé, con muỗi này hơi to."

Hắn nhấm nháp xương quai xanh của em, ôm em gọn gàng trong lồng ngực mình và vùi mặt vào hõm cổ em, chậm rãi hít một hơi thật sâu.

"Bé yêu nhà ai mà thơm thế?"

"Hỏi thừa."

"Anh muốn nghe em trả lời cơ."

"Của... của anh."

Hắn cười khúc khích khi nghe em hợp tác với mình, chồm người lên hôn nhẹ lên má em một cái. Hắn nhìn em từ phía trên, sợi dây chuyền đung đưa giữa hai người, vòng quanh cổ hắn và chạm vào ngực em.

Hắn chậm rãi lùi người xuống ngang hông em, nhẹ nhàng gác một chân em lên vai hắn. Quang Anh mút lấy hai ngón tay, rồi ấn lên lỗ huyệt chật chội của em.

"Từ từ thôi anh ơi."

"Hơi đau đó, bé chịu khó chút nha."

"Đau á?"

Hắn gật đầu, từ từ tách cặp mông căng tròn của em ra và ấn đầu ngón tay vào, để nó vào được khoảng mấy xăng-ti-mét, nhẹ nhàng nới rộng em ra.

"Đau không?"

"Không hẳn ạ, hơi lạ."

Hắn lại gật đầu, lần này nhét hẳn hai đốt ngón tay vào trong, động nhẹ một chút cũng khiến em giật nảy.

"A-Anh ơi..."

"Đau hả?"

"K-Không đau, nhưng mà lạ lắm."

Quang Anh nhìn Duy mím chặt môi, hắn lại đẩy mạnh ngón tay vào, thành ruột nhớp nháp của em khiến hắn bồn chồn. Hắn không hỏi em nữa mà nhét thêm một ngón tay vào khiến Duy căng cứng cả người, hông ưỡn nhẹ lên và em hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đau hả?"

"Vâng..."

"Xin lỗi bé, chịu khó chút nha."

Hắn cẩn thận rút tay ra, rồi lại bất thình lình đâm mạnh vào khiến Duy giật mình. Em rên lên khe khẽ, ngón chân co quắp lại trên vai hắn. Quang Anh nhìn hai ngón tay mình nhớp nháp dịch ruột của em, nhẹ nhàng và từ tốn ra vào, bị siết chặt bởi lỗ huyệt hồng hồng, hắn khẽ nuốt nước bọt, bỗng dưng thấy khát.

Đức Duy vắt hai cánh tay lên trán, che khuất đi tầm nhìn của em, đôi má đỏ bừng và lan dần xuống cổ. Bên dưới có hơi rát, nhưng chung quy lại em vẫn chịu được.

Hắn nhìn em cố gắng nhẫn nhịn, rồi lại nhìn hai ngón tay mình biến mất trong em, nhẹ nhàng khuấy động khiến lỗ huyệt đỏ bừng lên. Hắn mỉm cười khẽ, tận hưởng cái cảm giác thích thú được chọc ghẹo em, phút chốc lại tăng tốc dần lên khiến em cắn môi rên rỉ.

"Đau hở?"

"Đ-Đau..."

Hắn mím môi và nắm lấy hông em, chậm rãi thăm dò bên trong con đường nhỏ nhớp nháp cho đến khi hắn chạm phải điểm nào đó khiến em giật nảy người.

"Cái... gì vậy anh?"

"Tuyến tiền liệt."

Hắn chà xát nơi gồ ghề nho nhỏ của em, mỗi cái chạm đều như điện giật, khiến em thở dốc. Hắn lại nhét thêm một ngón tay vào, nhẹ nhàng nới rộng em hẳn ra.

"Còn đau không?"

"Còn."

"Nữa không?"

"Nữa."

Hắn cười khẽ, rút tay ra sau khi chắc chắn đã chuẩn bị em xong xuôi. Hắn kéo nhẹ hộc tủ cạnh đầu giường ra, lấy ra cái gói nhỏ màu bạc. Hắn nhận ra bất cứ phòng khách sạn nào cũng để vài cái trong ngăn tủ, họ thực sự tính toán xem khách hàng vào sẽ làm gì.

"Mình làm cũng phải cần nó hả anh?" Duy nghiêng đầu hỏi khi em nhìn hắn cắn cái bao cao su ra, chậm rãi cuộn vào dương vật căng cứng của hắn.

"Không có thì em nhiễm trùng mất, anh không muốn thế."

Hắn thở dài, thực tình mà nói hắn cũng muốn bắn thẳng vào trong mà không phải ngăn cách bởi bất cứ thứ gì, để rồi nhìn chất dịch trắng đục của chính mình từ từ rỉ ra khỏi lỗ huyệt của em, nhưng hắn lo cho sức khỏe của em.

Duy mím môi, em nhìn hắn vuốt ve dương vật thẳng đứng trước lỗ huyệt của em, trong lòng cuộn lên một cảm giác lo lắng. Em sợ đau lắm, nhưng quyết định tin vào hắn.

"Đừng sợ mà."

Hắn thấp giọng an ủi và chậm rãi đẩy vào, kéo căng lỗ huyệt chật hẹp của em. Duy cắn môi và nhắm chặt mắt, em thở ra rồi lại hít vào thật sâu, tim đập loạn trong ngực. Hắn khó khăn nhét dương vật cương cứng của mình vào em, vì là lần đầu nên mọi thứ chẳng để cho hắn dễ dàng. Mới được một nửa thôi nhưng Duy đã rên lên.

"Anh... Anh ơi, đau em."

"Đau hả? Cố lên mà."

Hắn nắm lấy tay em và xoa nhẹ, chồm người lên trước đè chân trái của em xuống, chậm rãi đẩy hết vào mặc cho em than đau. Đức Duy ưỡn lưng lên, dị vật xâm chiếm sâu bên trong em, lấp đầy từng khoảng hở và cọ lên tuyến tiền liệt của em khiến em cảm thấy vừa đau vừa sướng.

"Anh..."

"Không sao đâu, nhìn anh này, chỉ cần nhìn anh thôi."

Hắn hạ giọng an ủi em, nhìn sâu vào đôi mắt đầy sao của em, tìm kiếm bất cứ sự đau đớn hay khó chịu nào từ ánh mắt đang căng thẳng đó. Hắn cảm nhận được sự chặt chẽ của em quấn quanh trường độ của hắn, ấm áp đến lạ lùng. Cảm giác chân thực khiến hắn không rét mà run, Quang Anh cắn môi, từng chút một đẩy hẳn dương vật mình vào bên trong em, đâm đến lút cán.

Hắn thở ra một hơi, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn như lại thấy hình ảnh trong giấc mơ hiện về, nhưng lần này mang một cảm xúc hoàn toàn khác. Hắn siết chặt hai bên hông em, hằn rõ dấu tay đỏ chót lên làn da nhạy cảm, rồi thúc mạnh vào bên trong hậu huyệt ửng đỏ, nhẹ nhàng kéo ra, rồi thúc thêm lần nữa, cũng mạnh y như lần đầu.

Em đau đến nấc lên, tay siết chặt lấy ga giường, vò đến nhàu nát, không có cách nào buông được. Lỗ huyệt ẩm ướt nuốt trọn dương vật to lớn của hắn, sưng tấy và ửng đỏ. Quang Anh mím môi, nhìn em như này thật không nỡ, nhưng khoái cảm bên dưới hắn cũng không đành buông.

"Ngoan, rồi sẽ hết đau mà."

Hắn xoa đầu em rồi lại với tay lục lọi trong hộc tủ, lấy ra một chai dầu bôi trơn nho nhỏ. Hắn giật mạnh nắp ra và cứ để cho dầu đổ ùng ục xuống nơi giao nhau giữa hai người, vừa đổ vừa nhẹ nhàng nhấp. Xong, hắn thở dài một hơi, rồi đánh mạnh hông vào lỗ huyệt đang co rút của em.

Hắn cắn môi để cảm giác tội lỗi xâm chiếm đầu óc, dương vật vào rồi lại ra trong lỗ huyệt của em, siết chặt trong cảm giác đê mê, sướng đến tê người. Ánh mắt hắn buông xuống nhìn dương vật mình biến mất vào trong em sau mỗi lần đâm, rồi lại rút ra, mang theo vẻ ẩm ướt dâm dục, rồi lại không thương tiếc mà đẩy sâu vào tận trong người em.

Đức Duy thở dốc, em ngước đôi mắt lấp lánh nước nhìn hắn, bao nhiêu vẻ yếu đuối của em chỉ càng khiến hắn phát điên hơn thôi. Hắn lại thúc mạnh vào, đâm đến gắt gao, từng đợt từng đợt khiến em không kịp thở.

"Ư... Nhẹ thôi anh, đau..."

"Xin lỗi bé."

Hắn nhẹ nhàng nói và cúi xuống hôn lên trán em, còn bên dưới vẫn dập điên cuồng. Dục tình đã vướng vào thì khó thoát ra, hắn thấy mình như yêu cảm giác cắm sâu vào bên trong em, ma sát với thành ruột đầy ướt át, để rồi rút ra như bị vắt kiệt.

Tốc độ qua từng phút lại càng tăng lên, hắn thấy mình cũng không ngừng rên rỉ, hòa lẫn cùng âm thanh ngắt quãng từ Duy. Em cắn môi đến bật máu, không dám thừa nhận nhưng em cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảm giác kích thích điên cuồng này. Duy ưỡn lưng siết chặt lỗ huyệt mẫn cảm, khiến hắn cau mày rên rỉ thành tiếng.

"Bé... em làm thế anh ra mất."

"Em không ngăn được..."

Hắn thở dốc và lại tiếp tục đẩy hông mạnh vào em, ma sát liên tục và khoái cảm khó kiềm khiến tầm nhìn của hắn trở nên mờ ảo. Lí trí như mất sạch, hắn nắm chặt lấy đùi em và nhấc lên, dương vật thuôn dài ra vào liên tục đến điên đảo.

Duy thở dốc, hơi thở đứt đoạn và không đều bởi mỗi cú thúc của hắn chôn sâu vào trong bụng em, cọ xát lên điểm nhạy cảm khiến em phát điên vì sướng. Em chưa từng cảm nhận điều gì mê hoặc đến thế, tay em lần mò chạm đến dương vật của chính mình, mân mê nó trong lòng bàn tay.

Cảnh tượng trước mắt thực sự quá xinh đẹp, khiến hắn như quên mất mọi thứ trên đời. Lần nữa rồi thêm lần nữa, hắn thúc mạnh vào em, lỗ huyệt sưng đỏ ngậm chặt lấy hắn và không ngừng rỉ nước.

Tay hắn luống cuống cầm lấy dương vật em và xóc nhẹ, hắn cảm nhận được ngón chân em bấu vào vai hắn, và cả những run rẩy rất khẽ trong tay hắn. Hắn biết em không chịu được kích thích mạnh, hắn biết, và hắn lại càng làm mạnh hơn.

"Nếu em muốn ra thì cứ ra đi." Hắn nói trong tiếng thở hổn hển.

"Anh đừng nói ra như thế..."

Duy mím chặt môi, sắc mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Em ngửa đầu rên khẽ khi hắn cứ nắm lấy điểm yếu của em mà động, có tức, nhưng lại sướng không cách nào ngăn nổi. Hắn đẩy em đến bên bờ vực thêm lần nữa, lần này dữ dội hơn vì em ra mà hắn vẫn còn thúc, chất dịch ấm nóng chảy tràn trên bụng em.

Hắn liếm môi, nở một nụ cười nhẹ khi nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi hắn đẩy vào thêm lần cuối và thở ra, chôn sâu dương vật căng cứng bên trong em khi hắn ra. Quang Anh chầm chậm rút ra, kéo theo dịch ruột nhớp nháp dính bết trên dương vật hắn.

Hắn nhẹ nhàng kéo cái bao đầy ứ chất dịch đục ngầu ra và cột nó lại, ném vào thùng rác. Hắn trèo lên người em, mặc dù mệt đến lả, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của em.

"Bé làm tốt thế? Giỏi thế?"

"Đừng... Đừng khen em như thế..."

Đức Duy lắc đầu, kết thúc rồi em mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ thắt lưng, đau nhói. Em vẫn còn thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngơi. Hắn lại dùng cái giọng cợt nhả đó để khen em, nhưng em lại rung động.

"Thực ra là do họ phát có một cái chứ anh vẫn muốn làm thêm."

"Thôi anh ơi chết em..."

"Được rồi, tội bé quá."

Hắn hôn lên khóe môi Duy và cười nhẹ, rồi bế em vào phòng tắm và tắm lại lần nữa. Xong, hắn nằm xuống cùng em trên chiếc giường êm ái, kéo nhẹ eo em lại gần hắn. Quang Anh vẫn còn hơi bỡ ngỡ khi hắn có thể ôm lấy em như thế này một cách tự do.

"Ngủ ngon nhá."

"Anh ngủ ngon."

Hắn hôn nhẹ lên môi em một cái nữa rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Đức Duy cuộn tròn mình trong vòng tay hắn, hông eo hay lưng em đều mỏi nhừ, lần đầu tiên em có cảm giác vật vã đến thế, cũng là lần đầu tiên em nếm trải loại tình yêu tha thiết nhường này.

Đêm dài thật dài, gọn gàng kết thúc trong tiếng thở đều đều của hai con người ôm lấy nhau trong giấc ngủ nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com