Chương 4: Cừu non lọt ổ sói
"Đóng MV kiểu thanh xuân vườn trường đi, nhạc nhẹ mà. Kiểu như ừm... tình tay ba, em muốn nó phải gay cấn chút, nhưng trường học là chill nhất rồi, anh nghĩ sao?" Đức Duy vừa nói vừa gắp miếng bò nhúng vào lẩu, đôi mắt liếc nhìn Quang Anh đang cắm cúi vào điện thoại. "Quang Anh ơi, Rhyder ơi, em nói nè." Em lay lay đùi hắn, khuôn miệng giật giật như sắp mếu.
"Ơi ơi anh nghe, bé nói gì?" Hắn giật nảy mình, vội vã đặt điện thoại xuống và ngước nhìn Duy, lại nhận về một ánh mắt không hài lòng từ em. Đức Duy bĩu môi, một sự giận dỗi rất nhỏ hiện trên mặt em. Em quay mặt đi, tay nhúng nhúng miếng bò trong nồi lẩu, tỏ vẻ thờ ơ. "Thôi anh nhắn gì nhắn đi, không sao, em đợi được."
Hắn dường như đứng hình mất vài giây, trong chốc lát hắn như không biết nên làm thế nào, hắn nhận ra bản thân vừa làm một điều rất tồi tệ nhưng có vẻ như đã quá trễ. Quang Anh loay hoay trên bàn ăn, đôi môi khẽ lắp bắp nhưng hình như hắn chưa tìm được từ thích hợp để nói.
"Duy ơi..." Hắn mím môi nắm lấy cổ tay em, khẽ lay. "Duy ơi, anh xin lỗi mà, nè, nhìn nè, em nhìn anh đi mà." Hắn hạ tông giọng xuống năn nỉ Duy, nghiêng đầu nhìn Duy, cố lôi kéo sự chú ý của Duy như là cái ngày đó trên sân trường. Quang Anh mím môi, hắn biết Duy không giận dai, nhưng bỏ mặc em thế này thì cũng không đành, hắn lén lút bóp eo em.
"Ây ui cái ông này làm gì đấy? Đừngggg, anh chọc em nữa em nghỉ chơi thật đấy." Duy quay lại trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu hăm dọa, nhưng hắn nào để ý, hắn chỉ biết Duy chịu nói chuyện với hắn rồi, trên môi hắn nở một nụ cười đắc ý.
"Anh xin lỗi mà, lỗi anh, bé ngoan tha lỗi cho anh, anh hứa sẽ để ý em mà." Hắn mỉm cười, tay cầm lấy tay Duy và đan ngón tay mình vào ngón tay em, đồng thời còn rót thêm bia cho em. Hắn sẽ làm tất cả để Duy chú ý tới hắn lần nữa.
Đức Duy nhếch mép một cái, rồi gật đầu, ra vẻ hài lòng. "Được đấy, coi như lần này anh may, không có lần sau đâu." Em vừa nói vừa nâng cốc lên uống, dễ chiều đến phát sợ, hoặc là chỉ có Quang Anh mới khiến em dễ dãi thế này.
Quang Anh chỉ cười hì hì, cũng không muốn làm mất tinh thần em. Hắn ngồi đấy, gắp đồ ăn cho em và liên tục rót bia cho em, đóng vai một gã phục vụ đầy nhân ái. Hắn còn biết cách để em tập trung vào câu chuyện của mình bằng cách vừa ăn vừa bàn bạc về vấn đề quay MV, trong lúc đó cố gắng chuốc say em, rất may Đức Duy của hắn cũng rất ngoan, chưa gì đã gục đầu trên vai hắn.
...
Quang Anh thở dài một hơi, tựa đầu vào cửa sổ xe nhìn ra màn trời đen kịt phía bên ngoài, lấp lánh vài ngôi sao nhỏ và mặt trăng sáng vằng vặc, bên kia đường cơ man nào là xe, là nhà,... sáng lóa cả một vùng. Hắn đưa tay chạm lên cửa kính xe, hơi thở ấm nóng phả lên tấm kính trong suốt, rồi lại lấy tay lau đi. Hắn cũng đã ngà ngà say, đôi tai đã đỏ bừng và ánh mắt trở nên mơ màng, nhưng vẫn còn tỉnh hơn bé cừu non gục đầu trên vai hắn. Đức Duy mắt nhắm nghiền như đã chìm vào giấc ngủ, một tay khoác chặt tay hắn, hơi men nồng nặc trên người.
Hắn quay đầu nhìn em, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ đắc ý, lúc nãy hắn còn lo em giận mình sẽ không chú ý cũng như tiếp nhận bất cứ thứ gì hắn đưa. Nhưng không, bé Duy tin tưởng hắn hơn hắn nghĩ, điều này khiến hắn cảm thấy có chút tự hào vì mình cũng có một vị trí nào đó trong tim em.
Hắn quay hẳn người sang ôm trọn em vào lòng, mặc kệ ekip hay quản lý, hắn giờ chỉ muốn ôm em thật chặt, như là sợ em sẽ chạy mất. Nguyễn Quang Anh có nhiều lo lắng, trong tim hắn luôn thấp thỏm về những quyết định của mình, đặc biệt hơn cả là về em. Hắn sợ, sợ nhiều thứ liên quan tới em, sợ em biết được hắn nghĩ gì, sợ em sẽ bỏ rơi hắn, sợ một ngày nào đó không còn em bên cạnh, sợ ai đó sẽ lấy đi vị trí của hắn trong tim em, hắn không muốn như vậy.
Hắn xoa xoa đôi má của em, rồi xoa đầu em, chậm rãi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em. Hắn kéo eo em lại gần rồi cởi giày ra, đạp lăn lóc dưới gầm xe, gác chân quanh hông em để em ngồi trong lòng mình, chẳng khác gì cái gối ôm mềm mại của hắn. Quang Anh cúi đầu dụi vào hõm cổ em, mùi bia nồng nặc khiến hắn hơi ngấy, nhưng vẫn có thể ngửi được chút hương thơm thoang thoảng của em bé nhà hắn.
"Mọi người ơi, đừng quay nữa được không ạ? Với lại đừng đăng video đó nha, cái này em xin được giữ bí mật ạ." Hắn ngước lên nhìn mấy anh chị đi cùng đang cầm điện thoại quay hắn và Duy, đôi mắt to tròn nhìn họ với bộ dáng vô cùng lễ phép. Hắn biết là một ngôi sao nổi tiếng, mọi khoảnh khắc trong đời đều được đưa ra trước công chúng, nhưng nếu có cả Duy trong đó thì hắn không muốn. Gì cũng được, những điều như thế này tuyệt đối không nên để cộng đồng mạng biết được, hắn không muốn gây tiếng xấu cho Duy, cũng như khiến sự nghiệp của Duy gặp trắc trở.
"Em cảm ơn ạ." Hắn gật đầu khi mấy anh chị hạ tay xuống và tắt điện thoại, hắn khẽ thở ra một hơi rồi lại đưa mắt nhìn Duy. Chờ đến khi họ quay lưng lại với hắn, hắn mới cúi mặt xuống hôn lên má em. Những hàng ghế phía trên chỉ nghe được tiếng chụt chụt liên hồi phát ra từ va chạm của hắn với da em, họ cảm thấy có chút ngại khi ở giữa hai con người này.
Quang Anh ngước ra ngoài cửa sổ xe một cái khi chiếc xe dừng lại trước rồi quay người mang kính đen, đội nón vào, tay mở cửa xe rồi bế Duy ra ngoài. Cơn xóc nhẹ khiến em hơi tỉnh lại, đôi mắt lờ mờ ngước nhìn hắn, chập chờn từng cơn. Hắn để em đứng vững trên mặt đất trước rồi mới quay lại đóng cửa xe. "Em dậy chưa?" Hắn hỏi, tay nắm tay em.
"Quang Anh ơi." Duy đưa tay dụi mắt, khẽ ngáp nhẹ một cái rồi lại ngước nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng, đôi tay hơi vươn ra một chút. "Anh ơi, em buồn ngủ."
Yết hầu khẽ nhấp nhô, hắn mím môi, trong tim như quặn thắt lại. Đau quá, cái dáng vẻ này của Duy vừa khiến hắn lâng lâng như trên mây vừa treo hắn trong thế bí, và một khi hắn liên tưởng tới việc lỡ như mai sau Duy cũng làm vậy với người khác, trái tim hắn không chịu nổi. Quang Anh ngay lập tức đưa tay ra ôm lấy em, xốc em lên trong lòng và bế vào nhà. Hắn lắc đầu khẽ, Duy cứ đáng yêu thế này sao hắn chịu nổi?
Hắn mở cửa ra và bật đèn lên, rồi quay người đóng cửa lại, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm mà phía bên dưới, con đường đông đúc vẫn sáng đèn. Hắn ôm em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường êm ái. Hắn đứng nơi chân giường nhìn em một lượt, một câu hỏi kì lạ đột nhiên nảy ra trong đầu hắn.
Liệu em ấy có biết nếu mình làm gì đó không?
Hắn lắc đầu khẽ, quay người định rời khỏi phòng, nhưng rồi lại dừng chân lần nữa. Hắn quay lại nhìn cơ thể cuộn tròn trên giường của em, cổ họng có chút khát. Nắm tay khẽ siết lại, hắn hạ quyết tâm, chạy thật nhanh ra khóa cửa lại, tắt hết đèn đi, rồi trở lại phòng ngủ. Bỗng dưng trái tim hắn đập nhanh bất ngờ, hắn biết mình đang không có suy nghĩ tốt đẹp gì, không nên làm, nhưng em bé nhà hắn...
Quang Anh hít vào một ngụm khí, cố gắng giữ mình bình tĩnh, hắn cảm nhận được tim đập rộn ràng trong lồng ngực, adrenaline đang tràn lên não. Hắn ngồi xuống giường kế bên em, đưa tay xoa má em, cảm nhận cái làn da mềm mại đó, hắn thèm được cắn một cái quá.
Hắn lại xốc em dậy, để em tựa lưng vào đầu giường. Hắn sửa tư thế ngồi một chút, ngồi giữa hai chân em, như vậy có thể thuận tiện cho tất cả những gì hắn định làm. Quang Anh đang có nhiều ý định, có vài thứ hắn đã muốn làm từ lâu, cũng có vài thứ hắn chỉ mới nghĩ ra, thứ nào hắn cũng thấy sai.
Hắn ôm lấy hai má Duy, nhẹ nhàng bóp và cười khẽ, bé yêu của hắn thật dễ thương. Hắn với tay qua tắt đèn, để căn phòng chìm vào bóng đêm, lúc đó hắn mới có can đảm đặt một nụ hôn lên môi em. Hắn để em ngồi lên đùi hắn, có hơi ngửa ra sau một chút, hình như bé yêu của hắn hơi tỉnh rồi.
Quang Anh nghiêng đầu cười khẽ, nhẹ nhàng gõ lên trán Duy. "Sao em lại dậy rồi? Ngủ tiếp đi." Hắn không để em xuống khỏi người mình, tay giữ chặt hông em, nhẹ nhàng bóp.
Đức Duy hơi lơ ngơ, em nhìn quanh, rồi lại chạm mắt với hắn, cái ánh mắt này khiến Quang Anh như mở cờ trong bụng, hắn biết Duy sẽ chẳng nhớ gì khi tỉnh lại. Vậy là hắn lại ôm chặt em, không kịp để em định hình, đặt thêm một nụ hôn lên môi em. Duy có hơi giật mình, nhưng phản ứng không đáng kể, dường như khi say, tất cả mọi hoạt động của em đều chậm lại.
"Mình đang ở nhà hả anh? Sao về nhà rồi?" Duy nói, hai bàn tay vươn lên nắm lấy hai vai hắn, tư thế ngồi không thể thân mật hơn. Quang Anh không trả lời, hắn chỉ nhìn chằm chằm em một lúc từ khoảng cách vài xăng-ti-mét, rồi nhẹ nhàng và chậm rãi dồn em vào đầu giường, tay nắm lấy cằm em kéo nhẹ và hôn lên môi em. Đôi môi hé mở chạm đến môi em, có chút run rẩy vì là lần đầu, sau vài giây, Quang Anh lại đưa đầu lưỡi vào khoang miệng em, đè lên lưỡi của em, nhấm nháp cái vị đắng của bia, và vị ngọt của hạnh phúc. Tiếng hôn chậm rãi vang lên trong căn phòng tối mờ, hắn cắn nhẹ lên môi dưới của em, mút lấy vị ngọt từ đầu lưỡi, âm thanh khiến cơ thể hắn run rẩy, đó là một cảm giác hắn không ngờ tới mình sẽ cảm nhận được.
Thêm vài giây nữa, hắn nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi em, kéo theo một sợi chỉ bạc làm bằng chứng cho cái việc vụng trộm khiến hắn thấp thỏm. Đức Duy vẫn hơi ngơ ra sau nụ hôn dài, em liếm môi, đôi má vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Em đưa tay lên chạm lên môi mình, không biết em có nhận thức được Quang Anh vừa hôn em không? Chỉ thấy Duy ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh mê hoặc kia, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Quang Anh cười, Duy thế này chỉ khiến hắn muốn hôn Duy lần nữa. Nhưng lần này thì khác, một lần trót lọt, dục vọng mà hắn cố gắng che giấu sắp sửa vỡ toang và thoát khỏi sự điều khiển của hắn. Hắn nhìn xuống, khẽ nuốt ực một cái, bàn tay không yên vị mà xoa xoa trên ngực em. Hắn lại ngước lên nhìn em, tự nhiên hắn bỗng cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt giống như biết cười vậy, tay nhẹ nhàng luồn vào dưới áo em, lướt trên làn da êm ái.
"Duy ơi..."
_________________________________________
-Chap sau có H ạ, mọi người ai không đọc mình bỏ qua nha ạ tại cũng H hết chap...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com